Day 5

Day 5

Sau khi tiểu anh hùng Shim Changmin dũng cảm vứt chiếc TV ra khỏi nhà, tất cả những hiện tượng lạ đã dừng lại và cho họ một ngày nghỉ bình thường. Cho đến sáng hôm sau:

Một buổi sáng kỳ lạ lại bắt đầu, không thức ăn, không có tiếng cãi nhau cũng không có tiếng của các bình luận viên chuyên nghiệp phát ra từ laptop. Năm chàng trai xếp một hàng dài trước phòng khách. Changmin há hốc mồm, tròn mắt nhìn cái TV nguyên vẹn đang yên vị ở nơi nó vẫn thường ở.

– cái…cái..quái gì thế này? – Changmin lắp bắp chỉ vào cái TV ma quái. – em …hôm qua..em đã đập nát nó mà!

Yoochun run rẩy:

– Hay là do…do Sadako…sửa nó?

Junsu thơ ngây đưa mắt về Yoochun:

– Vậy Sadako biết sửa TV à?

– Có lẽ là không nhưng cô ta có thể dùng năng lực để sửa nó mà! – Yoochun ngẫm nghĩ trả lời.

– Vậy nếu cô ta mở cửa hàng sửa điện máy thì sẽ giàu to nhỉ! – Junsu vô tư rút ra một kết luận hơi lạc đề.

Bầu không khí lập tức căng thẳng trở lại khi hai tên rỗi hơi nhận được ba ánh mắt kỳ thị.

– Chúng ta nên làm gì đây? – Jaejoong hoang mang hỏi.

– vứt nó lần nữa sao? – Yunho đưa mắt lên khuôn mặt hình sự của Jaejoong.

– Nó sẽ mò về lần nữa thôi. – Changmin nguầy nguậy lắc đầu. Có chết cậu cũng không muốn vác Sadako lần nữa đâu.

– Vậy…- Jaejoong cắn tay suy nghĩ – chúng ta cần một pháp sư trừ tà.

Nói là làm, Jaejoong và Yunho lại nắm tay nhau rước về một người đàn ông ăn mặc dị hợm. Tay ông ta cầm cái quạt màu trắng, nguệch ngoạc vài dòng chữ kỳ lạ. Bộ đồ dát đầy giấy bạc, giống như một cái áo dài kiểu cũ. Changmin mắt tròn mắt dẹp nhìn “pháp sư” của các hyung đưa về, âm thầm kéo tay Yoochun và Junsu ra sau nhà.

– Các hyung tin được cái ông pháp sư đó không? – Changmin ngó ngó vào trong.

– Hyung cũng không biết! cứ đợi xem thế nào đã – Yoochun trả lời, sự nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt.

Ông “pháp sư” lẩm bẩm cái gì đó không rõ rồi đem rượu sake đổ khắp phòng. Jaejoong nhăn mặt nhìn bình sake thượng hạng của mình văng tung toé mọi nơi.Yunho nhìn theo từng cử chỉ của ông “pháp sư”, lo lắng nhìn Jaejoong:

– cậu nghĩ…ông ấy có thể đuổi được Sadako không?

– Tớ không biết! – Cậu đưa mắt theo cái quạt trắng đang phe phẩy – có người giới thiệu nên tớ mới mời ông ta về! Dù  sao ông ấy cũng không lấy tiền mà.

Yunho tròn mắt nhìn kẻ đang đứng cạnh mình, lắp bắp:

– Vậy…cậu …đem …ông ta về chỉ..vì ông..ta …trừ tà miễn phí sao?

Jaejoong gật đầu thừa nhận.

“soạt” – cây quạt trên tay “pháp sư” đột nhiên bị xé nát.

– không thể!…không thể nào…hai cậu mau ra ngoài! RA NGOÀI! – Ông ta hét lên, đuổi cả hai ra khỏi nhà.

Jaejoong và Yunho ngơ ngác nhìn nhau. Cả năm lén ngó vào trong, những giọt rượu sake bỗng nhuộm màu đỏ như máu, bay lên giữ không trung rồi tiến đến bám lấy thân hình của lão pháp sư. Ông ta cố gắng nói một mớ hỗn độn gì đó rồi dùng cây quạt te tua của mình hất đám rượu ra khỏi người. Jaejoong nuốt nước bọt nhìn phía sau của lão pháp sư, một cái đầu đầy tóc đang nhô lên, chồm lên người ông ta. Đám tóc phủ kín mặt từ từ rẽ làm hai.

– NHẮM MẮT LẠI! – Ông ta hét lên. Cả bọn ngay lập tức làm theo.

“Rầm” – tiếng động của một vật cứng bị ném ra không thương tiếc. Jaejoong sợ hãi, đứng nép sát và Yunho. Changmin cố gắng né sự tò mò, nhắm hai mi mắt thật chặt. Yoochun và Junsu xoay người ra sau cố không xoay lại.

– Sa…da…ko.. – tiếng thuề thào của người đàn ông vang lên rồi tắt lịm.

Jaejoong thất vọng, gục đầu vào vai của Yunho.

– Hết cách thật rồi sao?

——————————————————————————————–

Jaejoong ngao ngán nhìn theo chiếc xe cứu thương đưa lão pháp sư vào bệnh viện. Những đoàn xe đã đi hết nhưng cả năm người vẫn chưa dám bước vào nhà. Từ bên cạnh Changmin, ma nữ Nami dần hiện ra:

– Các anh không thể vào nhà đâu!

Changmin nhìn xuống cô bé đang lùi lại đứng sau mình:

– Tại sao vậy?

– Cô ta đang rất tức giận ! Sẽ rất nguy hiểm nếu các anh tiếp tục ở đây!

Cả bọn thẫn thờ nhìn vào ngôi nhà đầy tà khí.

– Nhưng nếu không ở đây thì ở đâu chứ? – Junsu bức xúc hỏi.

Nami cắn môi tìm cách. Jaejoong đứng bên cạnh hùng hổ tuyên bố:

– chúng ta sẽ ở nhà!

Ngay lập tức 10 con mắt đổ dồn về phía tác giả, hàng chục câu hỏi được nêu lên với tần suất chóng mặt. Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, lên tiếng:

– Đây là nhà trọ hyung đã dày công tìm kiếm, năn nỉ và giành giựt mới có được! Không ai có quyền chiếm dụng nó!

Những lời nói đanh thép phát ra từ miệng của Jaejoong như tiếp thêm sinh lực cho cả bọn. Hào quanh toả sáng khắp một vùng. Yoochun và Junsu nhìn Jaejoong như một vị thần vửa được đưa xuống để cứu mạng bọn trẻ. Trước những ánh mắt hy vọng cộng với chờ đợi mãnh liệt, cậu đằng hắng vài cái rồi đi thẳng ra cổng.

– Jaejoong-hyung đi đâu vậy? – Changmin lập tức gọi với theo.

– thư viện! phải tìm tài liệu chứ! – Jaejoong ngoái đầu lại trả lời.

Bốn tên còn lại lập tức chạy theo. Ánh nắng chiều xuyên qua người ma nữ Nami, rọi lên cảnh vật.

– Mình phải giữ nhà dùm họ sao?

——————————————————————————————–

Trời đã nhá nhem tối, một đám người đầu tóc bù xù, mặt mày đờ đẫn, tay xách theo cả đống đồ lững thững tiến về ngôi nhà đằng xa. Ma nữ nami đang ngủ gục trước cửa mừng rỡ chạy ra đón.

– các anh đã về đó hả?

Cả bọn gật gật đầu rồi tiếp tục tiến vào ngôi nhà trước mặt.

– Các anh không nên vào ngôi nhà đó! Nó rất nguy hiểm mà!

Ma nữ cố gắng níu tay họ lại nhưng vô dụng.

– các anh sẽ bị Sadako giết đó!

Năm người đi xuyên qua ma nữ bước vào trong nhà. Mặc kệ lời can ngăn của ma nữ, họ cứ đi thẳng vào nhà và vô tư ném đồ đạc xuống sàn rồi đi ngủ.

Chỉ còn hai ngày nữa …

Bình luận về bài viết này