Đồ ngốc! tớ yêu cậu! ~ chap 2 ~

Chap 2: Quán cà phê thú vị.

Jaejoong đổ ụp người xuống nệm. Cậu vui vẻ thốt lên một câu đáng lẽ phải được nói với âm điệu bực dọc:

– Thật là một ngày vất vả.

Gặp lại Yunho và có việc làm. Thật là như một giấc mơ, Jaejoong lăn qua lăn lại trên giường cười khúc khích.

 

“Nếu làm việc không ra gì thì đừng trách!” – giọng nói lạnh ngắt của Uknow vang lên trong đầu.

 

Jaejoong bĩu môi khi nhớ đến cái mặt lạnh băng của anh ta. Cậu nhất định sẽ làm việc thật tốt để không cho anh ta cơ hội đuổi việc cậu và làm khó Yunho. Nhất định là thế.

———————————————————————————————————————

Ánh nắng vàng trải khắp đường, Jaejoong hào hứng đón những tia nắng đang vui vẻ nhảy múa trên vai cậu. Con đường bấy lâu nhuộm màu ảm đạm bỗng nhiên vui tươi hẳn lên. Quán cà phê nhỏ lấp ló, một dáng người quen thuộc đang tiến về quán. Jaejoong nở nụ cười thật tươi, vẫn tay kịch liệt về đằng xa:

– Yunho! Yunho à!

Người-có dáng-người-của-Yunho nhìn thấy cậu nhưng không hề đáp lại. Jaejoong ỉu xìu, nhận ra đó là U-know. Cậu tiến về kẻ đeo khuôn mặt lạnh băng, cúi đầu chào:

– Chào anh U-know! Buổi sáng vui vẻ.

Vẫn khuôn mặt lạnh ngắt và giọng nói lạnh lẽo, anh đáp lại cậu với thái độ hờ hững đến đáng ghét:

– Chào!

Cả hai mở cửa tiến vào. Yunho đã đến từ trước, tay cầm khăn đang lau kính. Vừa nhìn thấy cậu, anh đã nở nụ cười ấm áp chào đón. Jaejoong  cảm thấy tất cả khó chịu vừa nãy bay đâu mất. Cậu vui vẻ cầm khăn và tiến về phía Yunho. Sau khi tất cả mọi người đã đầy đủ, Yunho tiến đến lật cái bảng “Open” ra ngoài. Ngày đầu tiên đi làm chính thức của Jaejoong bắt đầu.

– Jaejoong! Bàn số 4!

– Jaejoong! Mau đi order thức uống đi!

– Jaejoong đứng ở đấy làm gì? Mọi người đang làm việc cật lực đấy?

– Jaejoong!

Jaejoong đổ ụp xuống bàn thở dốc. Không thể ngờ được, một quán cà phê nhỏ thế này lại đắt khách một cách bất thường như thế. Cậu bị xoay như chong chóng, làm không kịp thở. Yunho rót nước, đẩy về phía cậu. Changmin vừa nhai nhai gì đó trong miệng vừa nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm. Yoochun vỗ vai Jaejoong, động viên:

– Hyung sẽ quen nhanh thôi! Lúc đầu chúng em cũng thế đấy!

Junsu ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu cười một cách dễ thương:

– Hyung cứ nghỉ ngơi chút đi! Em sẽ làm phần của hyung.

Jaejoong đưa mắt về Junsu. Sự biết ơn ngập đầy trong mắt. U-know đứng gần đó ra vẻ khó chịu. Anh tiến đến, gằn giọng:

– Có thời gian ở đây tán gẫu sao? Mau đi làm việc đi! Còn Jaejoong, cậu hãy nghĩ ngơi đến khi nào có thể làm việc tiếp thì hãy ra. Đừng làm ảnh hưởng tới người khác.

Mọi người thở dài ngao ngán, kéo nhau ra ngoài. Yunho mỉm cười, đẩy cái bánh mỳ về phía cậu:

– sáng nay chưa ăn sáng phải không? Tớ biết nên mua cho cậu nè! Nghỉ ngơi đi nhé.

Jaejoong ngạc nhiên:

– sao cậu biết tớ chưa ăn sáng?

Yunho lắc đầu không đáp, nở nụ cười thật tươi rồi ra ngoài làm việc. Jaejoong cầm bánh trong tay, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Yunho thật là một người bạn tốt.

Khách mỗi lúc càng đông mà phần lớn là nữ. Jaejoong thắc mắc không biết tại sao quán cà phê này lại đông khách đến thế. Cậu tựa cửa, vừa ăn vừa nhìn mọi người làm việc. Hai cô nữ sinh vừa bước vào quán. Ngay lập tức, Yoochun niềm nở đưa họ vào bàn ăn. Hai cô gái e thẹn, đỏ mặt bám theo anh chàng đẹp trai. Tiếng nói trầm ấm phát ra, hai cô gái ngượng ngùng một chút rồi mới mở miệng oder. Yoochun lại tung ra nụ cười ngọt ngào vui vẻ chào hai cô gái rồi vào trong. Một lúc sau, Junsu với nụ cười tươi rói xuất hiện, đem thức uống ra. Hai cô gái nhìn theo bóng Junsu đến khi cậu khuất hẳn mới chịu thôi. Jaejoong lờ mờ nhận ra lý do quán cà phê này đắt khách đến vậy. Cậu nhìn một lượt tất cả nhân viên trong quán. Từ ông chủ cho đến thu ngân tất cả đều đẹp trai một cách quá đáng. Mỗi lần họ bước qua hay mỉm cười lập tức có hàng trăm trái tim hồng bay tá lả. Jaejoong khó khăn nuốt miếng bánh qua khỏi cổ. Thế này thì cậu còn phải cực dài dài.

Mắt Jaejoong tình cờ đưa đến Yunho. Nụ cười đó vẫn thường trực trên môi anh, mỗi cử động của Yunho đều được hàng tá cô gái dõi theo và ngây ngất. Jaejoong tự hỏi, nụ cười đó … liệu có ai đã dành riêng cho mình?

Quán bớt khách một chút, tất cả nhân viên đều lăn ra than thở. Changmin cầm gói snack ngao ngán:

– Tại sao lại càng lúc càng nhiều khách thế này? Em đến chết đói mất thôi.

U-know cầm cuốn sách đập đập vào vai Changmin, gằn giọng:

– buôn bán mà mong ít khách như em thì chúng ta đến dẹp tiệm à?

Junsu vung vẩy tay chân, liếc về phía cửa:

– nhưng thật sự em không hiểu tại sao chúng ta lại đắt khách vậy?

Jaejoong nghĩ thầm trong đầu: “do các cậu chứ đâu”

Yunho cười, ngồi xuống cạnh Jaejoong.

– Có lẽ tại thức uống chúng ta ngon.

Mọi người gật gù ra đồng tình. U-know vỗ tay gọi mọi người tiếp tục làm việc. Jaejoong đứng dậy vươn vai vài cái rồi xoay lên phía Yunho. Cậu kéo nhẹ áo anh, thì thầm:

– cám ơn cậu nhé.

Yunho mỉm cười, vỗ vai Jaejoong:

– Không ăn sáng thì không tốt cho sức khỏe đâu.

Changmin từ đâu thò mặt tới, phát biểu:

– anh là trùm không ăn sáng còn nói người khác à?

Jaejoong hơi sựng người lại, gương mắt nhìn Yunho. Mặt anh chuyển sang màu đỏ lựng, ấp úng cái gì đó không rõ. Jaejoong ngẫm nghĩ một lát rồi hào hứng nói:

– Hay để tớ làm bữa sáng cho cả hai nhé?

Yunho khua tay múa chân, lắc đầu nguầy nguậy:

– Thế thì phiền cậu lắm!

Jaejoong bật cười thoải mái, xua tay:

– Không! Không! Cậu mua bữa sáng cho tớ mà! Vậy nhé, mai tớ sẽ đem bữa sáng tới!

Yunho đỏ mặt , gật gật đầu. Jaejoong mỉm cười hạnh phúc. Đẹp đến nỗi làm ai kia đứng ngây ra mà nhìn. Jaejoong vui vẻ chạy đi làm việc. Còn Yunho thì cứ đứng ngây ra tua lại nụ cười của ai đó đến khi Changmin đến đập vào vai vài cái mới tỉnh. Yoochun nhìn sang Jaejoong đang tỉ mẫn lau từng cái ly. Cái cách cậu làm khiến người khác bật cười. Lau đợt một rồi giơ lên xem có còn hạt bụi nào không. Tiếp tục lau đợt hai, rồi nhìn nghiêng ngó dọc kiểm tra. Cuối cùng là nháy mắt một cái và để vào chỗ.

– Jaejoong à! Trông cậu cũng không đến nỗi tại sao phải đi làm thêm thế? – Yoochun mỉm cười, vừa lau bàn vừa hỏi.

– À… – Jaejoong xoay xoay cái ly trong tay, chầm chậm trả lời – vì tớ không muốn dựa dẫm vào gia đình nữa. Dù gì thì tớ cũng là con trai mà!

Yoochun gật đầu ra vẻ hiểu. Jaejoong vui vẻ, nhắc lại câu hỏi tương tự:

– Còn cậu thì sao hả Yoochun?

– a.. tớ thì … – Yoochun đảo mắt nhìn xung quanh như muốn trốn tránh câu trả lời, mắt anh đột nhiên dừng trên Junsu. Jaejoong khẽ cười, gật gù.

–  à ..

– cậu có ý gì thế? Chỉ là tớ rảnh rang nên đi làm thôi mà. – Yoochun đỏ bừng mặt, ra sức lấp liếm.

Jaejoong giữ nụ cười ẩn ý trên môi, liếc nhìn Junsu đang oder đằng kia. Mặt cậu giãn ra, thở dài:

– Haizz, thật lãng mạn.

Yoochun đỏ mặt, lúng túng chạy vào trong hối thúc Yunho. Jaejoong bật cười rồi cũng trở về với công việc.

Một ngày làm việc vất vả khiến ai cũng mệt mỏi rã rời. Yoochun và Junsu cãi nhau chí chóe vì một chuyện gì đó rồi cũng chịu đèo nhau về. Yunho cùng U-know đi bằng xe riêng của họ. Changmin khoát cặp lên vai, vừa nhai nhồm nhoàm vừa chào tạm biệt. Jaejoong cúi chào rồi cũng ra về.

Jaejoong vừa đi vừa suy tính mai sẽ làm món gì cho Yunho không để ý một bóng đen đang tiến đến gần cậu:

– Jaejoong-hyung!

– Gya ~ – Jaejoong giật mình, hét lên.

– Em đây! Hyung làm sao thế?

– Changmin? – Jaejoong thở phào – em làm hyung hết hồn đấy. Em đi học thêm à?

Changmin gật gật đầu, mỉm cười. Jaejoong lập tức cảm thán:

– Changmin cười thật đáng yêu!

Cậu nhóc đỏ mặt, xua xua tay:

– Anh nói cái gì thế? Ai đáng yêu chứ.

Jaejoong không thể cưỡng nổi, nhào đến mà nựng má. Changmin chống đối quyết liệt, đẩy ông anh quái đản ra khỏi người. Jaejoong bị cực tuyệt một cách tàn nhẫn, ỉu xìu, hỏi:

– Em học gần đây sao Changmin?

– Vâng! Jaejoong à! Hyung và Yunho từng là bạn học à?

Jaejoong mỉm cười gật đầu xác nhận. Changmin cười đầy ẩn ý, vỗ vào lưng cậu:

– Ra là thế ah!

Jaejoong tròn mắt, tò mò nhưng Changmin chẳng nói gì thêm. Cả hai vừa đi vừa bàn luận về mấy loại đồ ăn truyền thống Hàn Quốc. Changmin hình như rất hứng thú về đề tài này. Mắt cậu sáng lấp lánh, miệng không ngừng nhép theo như một cậu bé đáng yêu khiến Jaejoong nổi máu muốn nhào lại mà ôm. Đến một ngã ba, Changmin chào tạm biệt Jaejoong rồi rẽ vào hướng khác. Cậu nhìn theo cái dáng cao nghều đó đến khuất hẳn rồi mới đi tiếp.

—————————————————————————————————————————- Sao em lại tốt với cậu ta vậy? – Uknow bỏ quyển sách xuống bàn, đưa mắt nhìn Yunho đang thảnh thơi ngồi chơi game trên điện thoại.

– Vì cậu ấy là bạn em mà. – Yunho bình thản đáp.

U-know thở dài, khuyên nhủ:

– Em đừng quá tin người, Yunho ạ! Trong cuộc sống, không phải ai cũng tốt đẹp như em đâu.

Yunho dừng tay, ngẩn lên nhìn U-know:

– Ý anh nói Jaejoong?

U-know nhún vai. Yunho khó chịu nhìn anh mình, gằn từng chữ:

– Cậu ấy không phải loại người như vậy.

U-know thở dài, im lặng. Anh không hề có ý xấu, chỉ là anh sợ Yunho bị lừa. Người em trai duy nhất của anh quá tốt bụng để hiểu rõ được cuộc sống này. Nhưng đôi mắt của Yunho đã nói lên sự tin tưởng tuyệt đối cho người con trai kia. Thật sự… niềm tin đó là đúng đắn?

 

Chap 2: Lửa (Survior)

 

 

Yoochun liếc mắt về con người đang thảnh thơi gục đầu lên cuốn Anh ngữ dày cộm, hình như đang mơ rất đẹp.

– Kim Junsu, hãy đọc đoạn văn tiếp theo! Kim Junsu!

– Vâng vâng ạ! – Con sâu ngủ bật đứng dậy, đơ khoảng vài giây rồi dùng chân đá vào kẻ bên cạnh.

Yoochun thở dài, liếc mắt ra cửa sổ. Junsu lúng túng, nhìn quanh tìm cứu trợ.

– Dòng thứ 3, từ trên xuống. – tiếng thì thầm khẽ vang lên.

Tan học, Junsu hối hả chạy theo bước chân của Yoochun.

– Đồ chuột thối tha! Tại sao không giúp người ta hả? – Junsu phồng mang trợn má, lôi Yoochun ra lên án.

– Tớ có giúp đấy thôi! – Con chuột tỉnh bơ trả lời.

Máu nóng bốc lên đầu, Kim Junsu xổ ra một tràng tiếng cá heo rồi bỏ đi mất. Yoochun mỉm cười thì theo cái dáng giận dỗi đằng xa, lẩm bẩm:

– Đồ trẻ con!

 

Ánh sáng  màu lam lấp lánh phát ra từ cổ tay Yoochun. Anh liếc nhìn, lắc mạnh tay. Ánh sáng chợt tắt. Yoochun mỉm cười:

– Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao! Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy.

 

Jaejoong nặng nề lê bước chân vào giảng đường. Hôm qua cứ như một giấc mơ, Jaejoong rùng mình nhớ lại khoảnh khắc cô gái tan vào khoảng không. Và cậu cũng sẽ như thế nếu mất viên ngọc đó? Jaejoong liếc mắt về chiếc túi nhỏ nơi cất giấu viên ngọc.

“Bộp”

– Tôi xin lỗi! Là do tôi không chú ý. – Jaejoong vội cúi người xin lỗi.

– Không sao! Một phần cũng do tôi. – Tiếng nói nam trầm mạnh mẽ vang lên. Jaejoong ngẩn lên nhìn người đối diện. Một thanh niên cực kỳ đẹp trai với đôi môi dày quyến rũ và đôi mắt mạnh mẽ. Và quan trọng hơn, khuôn mặt này hình như cậu đã gặp ở đâu đó, cảm giác rất quen. Người thanh niên chào cậu và bước đi. Jaejoong vội gật đầu và nhường đường. Thật sự rất quen.

Yunho đi được một đoạn, hắn xoay người nhìn theo bóng người con trai xinh đẹp đang xa dần. Hắn nhếch cười, ánh mắt lấp lánh tia thích thú.

– Tên lính mới!

 

Jaejoong tạm gác anh chàng đẹp trai sang một bên, chăm chú nhìn vào viên ngọc trong túi.

– Lính mới à? Đẹp trai đấy!

Jaejoong xoay người theo tiếng nói. Một cô gái với thân hình nóng bỏng, chiếc áo đen bó sát để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Xung quanh kết giới đã giăng sẵn. Cậu hoảng hốt nghĩ thầm: “Cô ta theo mình từ lúc nào?”

– cậu em thật đáng yêu! – ả đưa tay lên miệng mình khiêu khích – Nếu sợ, thì đưa nó đây! Chắc cách sử dụng cậu em cũng không biết phải không?

Jaejoong im lặng. Ả quét lên cậu bằng ánh mắt dâm đãng rồi thở dài tiếc rẻ.

– Thật là phí quá nhưng ai bảo cậu em có thứ đó làm chi…

– Thứ gì? – Jaejoong khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Ả nghiêng đầu cười to rồi dừng lại trên viên ngọc màu đỏ.

–  Thứ cậu đang cầm trên tay! Haha số cậu thật may mắn khi có được nó. Nguyên tố lửa, một trong năm nguyên tố mạnh nhất trong trò chơi này. Trò chơi chính thức thú vị rồi.

Jaejoong liếc mắt về phía viên ngọc, nhanh tay cất nó vào túi. Cô gái cười to:

– Vô dụng thôi.

ả nhếch mép, dậm mạnh chân xuống đất. Dây leo mọc lên phá nát cả mặt đường. Nó uốn éo như một con rắn rồi phóng đến cậu. Jaejoong hoảng hốt, xoay người bỏ chạy. cậu nắm chặt viên ngọc trên tay, cầu nguyện. Một vòng lửa bốc lên ngùn ngụt, bao trùm lấy cậu. dây leo bị lửa thiêu trụi trong nháy mắt. Jaejoong tròn mắt nhìn lửa đang ở xung quanh mình. Không hề nóng lại rất dễ chịu. Cậu mỉm cười, thì ra là điều khiển bằng ý nghĩ sao? Cô gái bỗng biến sắc nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo. Ả mỉm chi:

– Ấn tượng lắm!

Cánh tay bất chợt được vung mạnh. Hàng ngàn cây xương rồng mọc lên và nhanh chóng túa ra những cây gai nhọn . ả chỉ tay về phía cậu. Những cây kim sắc nhọn phóng về hướng Jaejoong. Cậu lúng túng, bức tường lửa chậm chạp dựng lên, thiêu đốt những cây kim vừa bay tới. Jaejoong tiến tới cô gái trước mặt. Bước chân cậu kéo theo những ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt tất cả những thứ cản đường chủ nhân mình. Cô gái biến sắc, lửa chính là khắc tinh của hệ mộc. Trận đánh này đã có kết quả. ả nhếch mép:

– được lắm! Hẹn ở dịp khác nhé!

Nói xong, cô ta phá kết giới và nhanh chóng biến mất. Jaejoong thở phào, ngồi thụp xuống đường. Ánh mắt phía xa dõi theo cậu, tia thích thú ánh lên.

– Làm tốt lắm tên lính mới!

——————————————————————————————————-

Yunho mân mê viên ngọc trên tay, mắt hắn đăm chiêu nhìn vào khoảng không…

– Chính là tên đó sao?

Viên ngọc màu xám trong tay hẵn khẽ run lên. Yunho nhếch mép:

– Chống đối?

Hắn nắm chặt tay lại, viên ngọc vỡ nát trong tay hắn. Làn khói mỏng bay lơ lửng rồi tan đi.

Yunho gác chân lên mặt bàn, mắt ánh lên tia thích thú:

– Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây!

 

 

 

5 tên hâm và cuộc chiến với ma quỷ [Chap 2]

Mặc dù Junsu, Changmin, Yoochun nói gãy cȧ lưỡi nhưng Jaejoong vẫn nhất quyết phủ định. Để đàn em thôi kêu ca, anh quyết định ra chiếu chỉ “Đứa nào nói đến từ ma, hyung cắt cơm đấy”. Khỏi nói, quân lệnh như núi, lính ko ai dám cãi.
Yunho đưa mắt nhìn bọn trẻ, thông cȧm. Anh cũng tin bọn trẻ lắm, bọn chúng gặp ma mà còn hí hửng đc như thế. Yunho vỗ vỗ va

i Yoochun, lắc đầu. Changmin cùng Junsu kéo nhau đi bắn gà, lẩm bẩm chửi con ma mắc toi suýt hại Changmin ta bị cắt cơm.
Trong 5 người, Yunho có vẻ hiền nhất. Anh thường ít tham gia vào tranh cãi trong nhà. Anh có sợ ma ko? Đáp án là rất sợ. Vậy nếu anh gặp ma thì thế nào?

—Ghost vs Yunho—
Gió nhè nhẹ thổi, căn nhà thư thȧ chìm vào giấc ngủ. Junsu và Changmin nằm ngay đơ trên giường. Nếu bây giờ có ai đó đem họ vứt xuống sông có lẽ họ cũng an phận mà ngủ với cá. Yoochun nằm trên sopha, mặt trông rất lưu manh. Jaejoong vùi mặt vào gối, Yunho lấy tay kéo đầu anh ấy ra ngoài vì sợ bị ngộp, ko tốt. Thế là căn nhà chỉ còn mỗi Yunho thức… Anh xoay người bước ra sau nhà, tìm nước uống.
“Sập” Cửa nhà bếp bỗng đóng lại. Yunho ngạc nhiên tiến lại gần, dùng tay mở cửa. Cánh cử lì lợm vẩn ko chịu hé ra, phía bên kia vang lên tiếng cười nhỏ xíu.
Yunho sững người. Có người ư? ko thể được chẳng phȧi anh đã khóa cửa rồi sao? Mấy tên đang ngủ ư? Không đời nào! Bọn chúng thì trời sập còn ko thèm dậy. Yunho ta nào có phúc phận được họ hi sinh giấc ngủ để chọc phá đâu. Bỗng câu chuyện của Yoochun văng vẳng bên tai. Là ma sao? Yunho lạnh người, tiến đến cánh cửa. Tiếng cười vẫn còn kéo dài. Giọng nói lạnh lẽo vang bên tai Yunho:
“Mau rời khỏi đây”
Yunho giậu lùi khỏi cánh cửa. Trong đầu anh hiện ra vô số những hình ȧnh đáng sợ mà anh từng xem trong phim kinh dị. Anh tưởng tượng, đó sẽ là một con ma nữ, tóc tai rối bời, khuôn mặt lở loét, máu từ miệng trào ra. Mắt nó đỏ ngầu, trườn về phía anh … Yunho nhắm mắt lại, xua cái ý nghĩ đáng sợ đó đi …

Bên ngoài tiếng cười lớn dần….

Bóng trắng đi xuyên qua cửa, đứng đối diện Yunho….

Nó nở nụ cười lạnh lẽo….
– Chỉ thế thôi à? – Yunho thất vọng nói.
“hȧ” – con ma ngơ ngác, phȧn ứng quái đȧn gì thế này?
Yunho chán nȧn:
– Thật thất vọng! chẳng một góc tưởng tượng của ta! ngươi đúng là sự sỉ nhục của ma!
Con ma chết trân, nhìn Yunho chăm chăm. Gì thế này? Cái quái gì thế này? Đường đường là một con ma thành công nhất xóm thế mà bị một tên mắt hí mỏ dày nói thế này sao?
Yunho nhìn con ma bằng ánh mắt thương hại. Xem cái mặt nó tội chưa kìa, làm ma còn ko nên cơm cháo, bị người ta nói như thế. Nỗi đau này chắc cũng ngang với lần anh bị mất cuốn manga mới. Yunho thông cȧm, nhỏ nhẹ:
– Thôi! ta khuyên ngươi bỏ nghề đi! Ngươi may còn gặp ta. Nếu gặp 4 tên còn lại…. Ta tin ngươi sẽ còn bi đát lắm.
Nói xong, Yunho đi ra khỏi bếp. Con ma vẫn chết đứng (dù đã chết rồi) tại chỗ. Một lúc sau, nó sực tỉnh, ôm hận vào lòng mà biến mất.
Yunho kều bọn Yoochun, Junsu và Changmin ra kể. Yoochun trợn tròn mắt, xoay qua xoay lại kiểm tra xem có Jaejoong ko rồi hào hứng:
– Thấy chưa? em đâu có dựng chuyện.
– Ừm … ừm … – Changmin gật gù đồng tình, tay ko ngừng đưa snack vào miệng.
– Nó chẳng đáng sợ gì cȧ – Junsu nhận xét
– Mấy đứa đừng kể cho Jaejoongie nghe nhé. Cậu ấy sẽ…
– Sẽ làm gì? – Giọng Jaejoong vang bên cạnh Yunho – mọi người giấu tôi cái gì đó?
– ah ha ha … Jaejoongie à – Yunho giȧ lȧ – tụi tớ chỉ đùa thôi mà. Đừng quan tâm!
Jaejoong nhìn Yunho bằng ánh mắt ngờ vực, âm mưu gì đây? Bọn trẻ cũng gật gật đầu, cười nguy hiểm.
Yunho nhào đến, ôm lấy Jaejoong, đánh lạc hướng. Bọn nhỏ lập tức tȧn ra, bỏ cái couple kia một mình.

Thật ra, Jaejoong cũng rất sợ ma nhưng anh sợ thiếu tiền nhiều hơn nên ma cỏ có là gì!

———Ghost vs Jaejoong—-
Jaejoong chợt tỉnh. Cái đèn ngủ leo lét trên đầu giường cộng thêm sự yên lặng tạo nên một thứ ko khí nhuộm màu phim kinh dị.
“Thời gian hành động đã đến”
Xoȧng – tiếng động phát ra từ phòng tắm. Jaejoong vội lần mò chạy vào. Đèn bật sáng. Tấm gương bị nứt ra, khăn tắm… rơi vương vãi trên sàn.
Cạnh… cạnh … tiếng bát đĩa va vào nhau ở bếp. Jaejoong hoȧng loạn chạy tới giữa lấy
đống dĩa đang chực rơi xuống. Tiếng cười vang lên sau lưng Jaejoong. Anh run run xoay người lại.
Con ma thấy Jaejoong run rẩy khoái chí, lạnh lẽo thều thào:
“mau rời khỏi đây…nếu không….”
Bốp – một chiếc dép xuyên qua người nó.
Sát khí ngút trời….
– Ngươi… – Jaejoong đưa mắt nhìn vào con ma – có biết cái kính đó bao nhiêu tiền ko hȧ? Ngươi dám làm vỡ nó ư? Dù ngươi là ma hay quỳ đưa tiền bồi thường đây! Trước khi ta dùng biện pháp mạnh!!!
Con ma run rẩy đối mặt với một ác quỷ mang bộ mặt thiên thần. Suốt sự nghiệp làm ma của nó chưa bao giờ bị đe dọa thế này! Jaejoong lăm lăm cây dao trong tay, từ từ tiến đến.
Nó vội lắp bắp:
“Ta…ta…ta là ma đó…ngươi…ngươi…ko sợ ta sao?”
Jaejoong cười khẩy, gằn giọng:
– Làm vỡ kính của ta thì ma hay quỷ cũng như nhau thôi! Đưa tiền đây!
Con ma ấp úng, nhìn quanh quẩn, thầm công nhận lời của Yunho. Jaejoong ánh mắt sắc lẻm, miệng nở nụ cười nguy hiểm. Con ma khẽ nuốt không khí đánh ực. Cây dao trên tay Jaejoong sáng loá.
Tình thế nguy cấp, chạy là thượng sách. Con ma hoȧng loạn biến vào khoȧng không.
Jaejoong vứt con dao sang một bên, lầm bầm chửi rủa. Yunho nãy giờ đứng xem tất cȧ, khẽ nuốt nước bọt, mặt xanh mét, nhanh chân lủi vào phòng.
Ở đâu đó vang lên tiếng khóc tủi thân.

Break Out chap 2

Chap 2: Hòn đảo bị nguyền rủa

Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, nước biển đen ngòm, ngẩn lên nhìn bầu trời u ám trên cao. Xung quanh  im ắng không một tiếng động, một bầu không khí ma quái bao trùm cả hòn đảo. Yunho từ từ mở mắt. Những con sóng vờn lấy chân anh như muốn vồ lấy mà kéo ra xa. Yunho nhỏm dậy, nước biển trong lồng ngực trào ra mặn chát. Jaejoong cũng vừa tỉnh. Cả hai nhìn nhau, bất lực và vô vọng. Tiếng thở dài phát ra nhè nhẹ.

– Chúng ta… sẽ chết ở đây sao? – Jaejoong khó khăn phát ra vài lời. Từ tiếng nặng trĩu những lo âu.

– Không! Chỉ cần có tàu đi ngang qua, chúng ta sẽ được cứu. – Yunho nói giọng đều đều. Anh hướng mắt về ngoài xa. Mặt biển lặng như tờ, đằng chân trời ẩn hiện một dãi mây màu xám giăng ngang. Jaejoong không nói gì. Con tàu khốn khổ giờ chỉ là những mảnh vụn rải rác khắp bờ biển. Gió thổi mỗi lúc càng mạnh, từng cơn gió tàn nhẫn cứ thổi qua người làm cả hai lạnh cóng. Yunho nhìn quanh, cả hòn đảo yên ắng không một bóng người. Một khu rừng lạnh lẽo cứ trải dài như là vô tận. Trên hòn đảo quái quỉ này hầu như không hề có khái niệm về thời gian. Bầu trời cứ giữ mãi một màu ảm đạm đến trêu ngươi. Yunho liếc nhìn đồng hồ trên tay mình. Nó không hoạt động. Kim giờ và phút dừng lại đúng 6 giờ 6 phút. Anh lắc đầu vô vọng, đưa mắt nhìn vào khu rừng phía sau mình. Những tán lá um tùm dày đặc không cho một ánh sáng nào len lỏi qua. Màu đen nhuộm lên từng cái lá cùng với tiếng gió u u đến rợn người. Khung cảnh này thật sự đậm chất phim kinh dị.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Mưa đổ xuống như trút nước, đâu đó vang lên những âm thanh quái lạ. Yunho và Jaejoong đứng nép mình vào một cái cây to. Tiếng mưa rơi qua từng tán lá nghe rõ mồn một làm tăng thêm cái không khí u ám đang bao trùm lên cảnh vật. Cả hai lặng thinh, không nói gì. Thật khó có thể trò chuyện gì vào lúc này khi trong tâm trí của hai con người vẫn văng vẳng tiếng gào thét đầy sợ hãi của những người gặp nạn. Jaejoong bỗng rùng mình. Một dòng khí lạnh quái lạ từ đâu đến quấn lấy người cậu.

Cơn mưa vẫn kéo dài không dứt. Cái bụng đói meo như cào xé chút sức lực còn lại của cả hai.

– Có lẽ trong rừng sẽ có cái gì đó ăn được. – Yunho chầm chậm mở lời.

Cả hai tiến vào khu rừng tối. Yunho nắm chặt tay Jaejoong, tay còn lại đưa ra phía trước tìm đường đi. Những nhánh cây to va quẹt vào tay anh ứa máu. Xung quanh tối đen như mực. Yunho bỗng cảm thấy đi vào khu rừng này quả là một ý kiến tồi. Không khí ẩm thấp, bốc lên một mùi khó chịu. Jaejoong cảm nhận được một cái xiết nhẹ ở tay mình.

– Cậu sao thế, Yunho?

– Tớ…không sao.

Yunho nhăn mặt. Cảm giác bồn chồn cứ chực dâng trào. “Có gì đó không ổn với hòn đảo này” – Anh thầm nghĩ. Cơn mưa vẫn rả rít từng hồi dài, không hề có dấu hiệu dừng lại.

– Cậu có biết chuyện về hòn đảo bị nguyền rủa không? – Jaejoong lên tiếng phá vỡ cái không khí ngột ngạt đáng sợ.

– Không! – Yunho quay người lại – cậu kể xem?

– Tớ có từng đọc trên báo về một hòn đảo kỳ lạ qua lời kể của một nạn nhân bị chìm tàu 20 năm về trước. Điều kì lạ là bà ta nói rằng một cơn bão đã làm con tàu bị đắm nhưng ko hề có một cơn bão nào vào thời điểm đó…Có nhiều nhà báo đi tìm hòn đảo ma ám nhưng  không tìm thấy. Điều đáng sợ là…con tàu đó cũng có lộ trình y như chúng ta. Tớ nhớ không lầm thì…con tàu đó tên là….Farewell…

Yunho sững người lại.Từng mảnh ký ức rời rạc thay nhau trở về. Tiếng la hét. Tiếng khóc than. Những hình ảnh đáng sợ cứ thay nhau hiện ra. Tất cả đều bị phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Chúng trộn lẫn vào nhau và kéo nhau lướt qua Yunho. Trong một khoảng tối, Yunho thấy một cậu bé. Khuôn mặt vô hồn, đứng yên như tượng rồi không ngừng run lên. Tiếp theo đó là những tiếng la hét. Khuôn mặt của người phụ nữ ở bến tàu bỗng hiện ra với đôi mắt đỏ như máu.

“Con tàu bị nguyền rủa…cậu sẽ chết…như ba mẹ cậu…sợi dây…đừng nhìn phía sau…đừng nhìn phía sau…AAAAAA”

Đoạn kí ức tua nhanh trong đầu anh, khiến nó như muốn nổ tung. Yunho ngồi thụp xuống, tim đập nhanh, mồ hôi túa ra như tắm.

– có chuyện gì thế Yunho? – jaejoong lo lắng, dùng tay lau mồ hôi cho anh. Cảm thấy mình thật ngu ngốc khi kể câu truyện đó.

– Không…sao… – Yunho thều thào – Jaejoong này..trong số những nạn nhân thoát chết trên hòn đảo đó…có một đứa trẻ 7 tuổi phải không?

– Đúng rồi! Sao cậu biết?

– Tớ….chính là đứa trẻ đó.

————————————————————————————————————

Cơn mưa đã tạnh. Bầu trời được trả về màu xám xịt như lúc đầu. Jaejoong bất động, khó khăn lắp bắp từng chữ:

– Cậu.. Yunho…thật sự….cậu…là..đứa trẻ đó sao?

– Cha mẹ tớ mất tích trong một vụ đắm tàu. Lúc đó tớ 7 tuổi. Theo mọi người nói, tớ được tìm thấy cùng với một vài hành khách đang trong trạng thái hoảng loạn trên một hòn đảo kỳ lạ. Vì bị chấn động mạnh về tâm lý nên tớ bị mất một phần trí nhớ…

– Vậy tại sao cậu lại….

– Tớ muốn lấy lại phần ký ức đó. Tớ nghĩ chỉ cần đi theo lộ trình tớ có thể nhớ ra được gì đó nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tớ muốn biết chuyện gì xảy ra với ba mẹ mình…tớ…

Câu nói của Yunho bị đứt quãng bởi một cái ôm ấm áp. Hai trái tim bỗng dưng lỗi nhịp. Jaejoong buông Yunho ra, ngượng nghịu bỗng chốc bao trùm lên cả hai. Yunho khó khăn nói:

– cảm ơn cậu.

Trong một khoảnh khắc, Yunho cảm thấy thật bình yên trong vòng tay đó. Cảm giác như không muốn bỏ ra.

“Kịch”

Một tiếng động phát ra từ một lùm cây. Yunho nhanh chóng kéo Jaejoong ra sau mình.

“Soạt soạt” – tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Yunho vẫn không rời mắt khỏi nơi phát ra tiến động đó. “Có người sao?” – Anh thầm nghĩ.

Tiếng động càng lúc càng gần, và im lặng. Yunho nín thở chờ đợi điều tiếp theo. Một người đàn ông bước ra từ bụi cây. Là một người ngoại quốc, quần áo ông ta cho biết ông ấy cũng chỉ là một người du lịch.  Yunho khẽ thở phào. Người đàn ông nhìn cả hai rồi lên tiếng:

– Hai cậu là hành khách của tàu phải không?

– Vâng! Ông là… – Yunho từ từ mở lời. Anh cảm thấy một chút hy vọng len lói. Ngoài anh và Jaejoong còn có người sống sót.

– Tôi là James. Tôi cũng đi con tàu đó. Tôi đang đi vòng quanh để tìm thức ăn. Các cậu theo tôi.

Yunho và Jaejoong lẳng lặng đi theo người đàn ông lạ. Linh cảm mách bảo cho anh ông ấy không phải người xấu.

Ông james đưa cả hai đến một cái hang, ra hiệu cho cả hai tiến vào trong. Jaejoong đưa mắt nhìn Yunho. Anh gật đầu. Cả hai đi theo sau người đàn ông. Có ánh sáng lập lòe ở đằng xa. Khoảng 10 người đang ngồi quanh một đống lửa nhỏ. Họ đêu im lặng , vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Yunho và Jaejoong ngồi xuống. Ông James cho thêm vài nhánh củi và đống lửa. Ánh sáng bừng lên như nhóm lên một chút hy vọng cho mỗi người.

Ác mộng chỉ mới bắt đầu…..