The final day: Day 7

“Kịch” – tiếng mở cửa vang lên trong ngôi nhà nhỏ. 5 cái mặt nạ xuất hiện, nhìn quanh quẩn rồi mới bước ra ngoài.

– Jaejoong-hyung, hôm nay em thấy không khí nặng nề hơn mọi ngày! – Changmin nhận xét, tay vẫn còn ôm chặt cái gối.

Yoochun đút tay vào túi quần, ngó xuống sàn:

– Mọi người coi kìa!

Cả bọn há hốc mồm khi nhìn thấy hàng chục bước chân dính bột trắng vương vãi khắp phòng. Mọi người nhìn nhau, nuốt nước bọt.

“rầm rầm” – mặt đất bỗng rung động mạnh. Cả bọn mất thăng bằng ngã xuống sàn, cố gắng bò về những cái bàn. Một lát sau, cơn động đất dừng lại.

Jaejoong thở phào, định bò ra ngoài nhưng…

Một bàn chân trắng bệch đang đứng trước mặt anh. Những giọt nước tí tách rơi xuống sàn.

Jaejoong cố nín thở chờ đợi cho nó rời đi. Cậu đánh mắt về phía Yunho bên cạnh. Khuôn mặt của anh lúc này rất phù hợp để đóng vai chính của một bộ phim kinh dị. Cả hai dính sát vào nhau, chờ đợi và chờ đợi. Cuối cùng, bàn chân ấy cũng rời đi.

Jaejoong mừng rỡ định thò đầu ra ngoài thì nhận được tin nhắn.

“hyung! Đừng ra ngoài”

Jaejoong đưa mắt về phía Yoochun đang núp đằng sau chiếc sopha, lắc đầu. cậu gật đầu, quay qua nhìn Yunho.

– AAAAAAAAA – Jaejoong hét lên, kéo cái mặt nạ của Yunho và cả của mình xuống.

Cái đầu của Sadako đang nhìn thẳng vào cả hai.  Cô ta treo ngược mình lên, lơ lửng ở giữa nhà. Thật may mắn, cái vai của Yuho đã che mất khuôn mặt của cô ta. Jaejoong run rẩy ôm chặt lấy Yunho. Họ hồi hộp chờ đợi động tĩnh. Sadako chầm chậm trôi đi về giữa phòng, cái đầu cô ta xoay 180 độ, nhìn khắp nơi tìm nạn nhân. Yoochun đầm đìa nước mắt, nép sát vào Junsu và Changmin.

– Yah! Sadako!

Từ dưới bàn, Yunho bò ra. Chống tay, dõng dạc gọi tên ma nữ.

Sadako dừng lại vài giây rồi biến mất. Jaejoong nhanh chóng kéo đám nhỏ, biến vào phòng.

Yunho run cầm cập, đứng chôn chân giữa phòng.

Sadako đang tiến đến sau lưng.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Yunho nhắm tịt mắt, nín thở đợi cứu viện.

– Yunho! – tiếng Jaejoong vang bên tai – Chạy!!!!!!!!

Mái tóc đang dài ra, chuẩn bị quấn lấy anh. Yunho kéo mặt nạ lên, chạy bán sống bán chết về phía cửa phòng. Mái tóc giận dữ, vồ hụt con mồi. Yunho không dám nhìn lại, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Mái tóc cứ dài ra bám theo anh.

Lúc Yunho đóng cửa phòng lại cũng là lúc cả mái tóc vừa chạm tới.

Cả bọn thở dốc, dán mắt ra ngoài cửa.

– chúng ta phải làm gì đây hyung? – Changmin run rẩy hỏi.

Jaejoong vồ lấy cuốn sách trên giường, lật lấy lật để.

– Ngày cuối cùng là ngày ma quỷ có sức mạnh khủng khiếp nhất! Lúc này, cách tốt nhất là HÃY TRỐN ĐI! Cái quái gì thế này!

Jaejoong ném cuốn sách vào cánh cửa.

Mọi người nhìn nhau hoang mang.

“rầm rầm” – tiếng đập cửa vang lên bên ngoài.

Mồ hôi lũ lượt kéo ra, rớt tí tách trên mặt cả năm người.

Tiếng đập cửa ngày một mạnh dần rồi im bặm.

– Cô ta đi rồi sao? – Yunho lắp bắp hỏi, dùng tay quẹt mớ mồ hôi trên trán.

– Chắc vậy! – Jaejoong leo xuống giường, tiến gần đến cửa.

– Hyung cẩn thận đó! – Junsu vội nói, co người nép vào Changmin.

“Xoảng…xoảng…xoảng” – tất cả chiếc gương trong phòng đột nhiên vỡ nát.

Cả bọn ôm đầu, nằm xuống đất.

“rè…rè…” tiếng Tv bật lên bên tai. Changmin sợ hãi nhìn về phía bên trái mình.

– AAAAAA – cả đám hét lên kinh hoàng.

Một cái TV, không biết từ lúc nào đã hiện hữu trong căn phòng, phát một video của một trận bóng chày.

Cả năm người hốt hoảng tung cửa chạy ra ngoài.

– Jaejoong! Phía trên! – Yunho hét lên, kéo Jaejoong về phía mình.

Một con dao từ trên găm thẳng xuống sàn.

Changmin cầm đại cái gì đó trong tay ném thẳng về Sadako đang trong góc phòng. Cái đầu của cô ta như bị gãy, mắt bị mái tóc phủ kín.

– choang! – cái bình hoa xuyên qua Sadako vỡ nát.

– chạy! chạy! – Yoochun hét lên, nắm tay Changmin lôi đi.

Cánh cửa phòng đang mở ra trước mặt, một cái đầu đang nhô lên chặn trước cửa phòng.

Yoochun và Changmin cảm thấy bước chân mình đang nặng dần như đeo đá.

Junsu, Jaejoong, Yunho không ngừng thúc dục.

– Nhanh lên! Nhanh lên!

Không còn thời gian để hoảng sợ, cả hai đạp luôn lên đầu của ma nữ để tiến vào phòng.

Cánh cửa đóng lại.

– Đây là phòng của ai vậy? – Yunho lên tiếng hỏi.

Công tắc đèn được bật lên. Cả đám hãi hùng nhìn hàng đống poster ma quái treo khắp phòng. Changmin hối hận lên tiếng:

– Phòng của em!

Giữ lúc chiến sự đang căng thẳng, một cuộc họp được diễn ra chóng vánh. Jaejoong thẳng thắn phê bình sự cuồng phim kinh dị quá đà của Changmin và cố gắng trấn tĩnh cả bọn.

Tiếng cười khúc khích vang lên bên ngoài.

Sự im lặng bao trùm lên mọi vật.

Tiếng cười to lên và trở thành một tràn cười rũ rượi.

Cả đám run rẩy nhìn ra cửa sổ.

Sadako đang đứng đó.

Cái miệng rộng toát đang phát ra những âm thanh kinh dị.

Jaejoong chết đứng vài giây trước khi lôi đám nhỏ ra khỏi phòng.

“Rầm rầm” – Tất cả cánh cửa trong nhà đều đóng sập lại. Cả bọn bị chính căn nhà mình giam lỏng.

Giữa nhà cái TV quái đản đang đứng như trêu ngươi.

Jaejoong cảm thấy như máu nóng đổ lên đầu.

– Đem cái băng ra đây!

Cả bọn trố mắt nhìn hyung mình.

– jaejoong-hyung…

– Jaejoongie…

– ĐEM CÁI BĂNG RA ĐÂY! – Jaejoong gào lên.

Changmin lập tức đưa cái băng chết tiệt ấy ra. Jaejoong hạ giọng nói:

– Cô ta muốn bò từ trong TV ra chứ gì? Muốn bò thì ta cho bò!

Cả đám hiểu ý, lũ lượt ngồi xuống sopha chờ đợi.

Cái băng được đưa vào.

TV bắt đầu được bật lên.

Những hình ảnh quái đản lại xuất hiện.

Cái giếng hiện ra giữa khu rừng đơn độc.

Bàn tay đột ngột từ dưới bám lấy thành giếng.

Yoochun cùng Changmin từ từ rời chỗ ngồi. Junsu trưng bộ mặt nghiêm túc hết sức có thể, chăm chú nhìn vào TV.

Sadako thò tay ra từ màn hình. Cả bọn vẫn không tỏ chút sợ sệt.

– Cái này đã quá quen thuộc! – Yunho lên tiếng.

– chúng ta đã xem nó gần 100 lần trên laptop của Changmin – Jaejoong cũng hùa theo.

Junsu cố gắng không cho mình quá sợ hãi.

Sadako bò trườn về phía ba tên đang ngồi, một nửa người đã ra khỏi cái TV.

Cô ta chuẩn bị ngóc đầu lên.

– Tới lúc rồi! Hành động! – Jaejoong hét lên!

Ba cái mặt nạ được kéo xuống!

Yoochun và Changmin dùng chân đạp vào mặt Sadako rồi đẩy vào TV. Cả hai nhanh chóng lật úp cái TV lại. Ba kẻ còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ, lấy tất cả các thứ trừ ma đến. Changmin và Yoochun đứng luôn trên cái TV chờ đợi.Từ bùa chú đến vòng nguyệt quế, kinh thánh, tượng Phật cùng gạo muối và nước thánh cũng được sử dụng. Cả đám, người dán, người đổ lên cái TV. Junsu còn đốt luôn cuốn băng và cả cuốn tiểu thuyết Ringu. Chiếc TV rung mạnh lên, bốc khói mù mịt, cả bọn nhanh chóng tìm chỗ trú.

Và việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cái TV nổ tung. Tiếng nổ lớn đến nổi kéo vài người hàng xóm qua xem.

– Sadako đi rồi chứ? – Changmin ló đầu ra khỏi sopha hỏi.

– Hyung không biết nữa! – Jaejoong lắc đầu, nhìn cái mớ đen xì trên sàn.

Cả đám chui ra, lấm lét nhìn mớ hỗn độn đang bốc khói.

– Cô ta đi rồi – tiếng của Nami vang lên đằng sau – em không thấy tà khí của cô ta nữa.

Mọi người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Nami ngó ngó xuống cái đống cháy đen.

Tại sao Sadako lại buông tha cho 5 người bọn họ?

Cái này chỉ có thánh mới biết!

——————————————————————————————-

Một tuần sau đó, cả bọn vẫn sống nhăn răng và rất khoẻ mạnh. Changmin đã từ bỏ sở thích xem phim kinh dị của mình mà thay vào đó là anime.

– Em đi trả anime nhé! – Changmin mặc vội chiếc áo khoát, bước ra ngoài.

“kịch” – cậu đá phài cái gì đó cưng cứng.

Changmin cúi người nhặt lên, ê a đọc dòng chữ ngoệch ngoạt bằng tiếng Nhật:

– Làm ơn hãy xem đoạn băng này.

END