Đồ ngốc! tớ yêu cậu chap 5

 

Chap 5: Họp mặt (phần 1)

Yunho dừng xe trước cửa. Quán cà phê đã lật bảng “close” ra ngoài. Yunho lấm lét tiến gần đến, thở hắt ra rồi đẩy cửa vào.

– Jung Yunho – tiếng nói quen thuộc vang lên rơi vào cung trầm chết chóc.

Yunho khẽ xoay người cùng với một nụ cười thánh thiện.

U-know với bộ đồng phục của anh trong một phút biến thành ma vương, sát khí ngút trời. Bên cạnh là Yoochun mặt lạnh băng như mới ướp nước đá từ Băng cực về cùng với Junsu hầm hầm phun khói bên cạnh. Yunho cười giả lả, ngó nghiêng đánh trống lảng:

– Chào mọi người! Changmin đâu rồi?

3 cánh tay đồng loạt chỉ vào bếp. Yunho gật đầu, cười cười, mắt tìm đường thoái lui.

– Chúng ta nên làm gì với hyung ấy đây nhỉ? – Yoochun mở lời, mắt liếc sang Junsu.

– Đem ra vườn chôn sống. – Junsu vui vẻ phát biểu.

– Hay ném ra sông Hàn cho mát. – Yoochun hí hửng góp ý.

– Đỉnh cao của hình phạt là làm cho người phạm tội sống không bằng chết – Uknow lên tiếng, ném ánh mắt nguy hiểm về phía người em trai đang thất kinh hồn vía.

Một tràn cười rùng rợn phát ra từ quán cà phê  nhỏ.

 

—————————————————————————————————————————

Jaejoong ôm chiếc áo vào lòng, mỉm cười vui vẻ tiến đến chỗ làm.

– Sao hôm nay lại mở cửa sớm thế nhỉ? – Jaejoong thắc mắc.

Cửa đã mở sẵn nhưng bảng open vẫn chưa được lật ra ngoài. Jaejoong chầm chậm tiến vào trong.

– Yun..Yun..ho…??? – Jaejoong bịt miệng mình lại ngăn cho tiếng hét đánh thức ai đó.

Yunho đang gối đầu trên tay, gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền. Jaejoong nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, khẽ lấy áo khoác đắp cho anh.

– Ưm… Jaejoong à? – Yunho mệt mỏi mở mắt, lảm nhảm mấy từ.

– À..tớ vừa tới…xin lỗi đã đánh thức cậu… – Jaejoong ngại ngùng, len lén nhìn.

– Không sao! – Yunho lắc đầu, nở nụ cười ấm áp – hôm nay cậu đến sớm thế?

– À! Tớ đến trả cậu cái áo. Sao cậu lại ngủ ở đây?

– Ừm… không có gì ! – Yunho đảo mắt, lảng tránh câu hỏi.

– Yo! Hyung! Hôm qua ngủ ngon không? – tiếng của Yoochun hí hửng vang lên đằng sau.

– Không gặp gì ở quán đấy chứ hả? – Junsu che miệng cười, mắt lấp lánh tia thích thú.

Jaejoong mỉm cười, gật đầu chào cả hai. Yoochun vỗ vai vào cậu, lên tiếng hỏi:

– Jaejoong-hyung! Chào buổi sáng! Hyung hết bệnh chưa?

– Hyung khoẻ hẳn rồi! cám ơn cậu. – Jaejoong mỉm cười, trả lời.

Changmin từ đâu lượn lờ đến, tay cầm ổ bánh mỳ, cất tiếng chào mọi người. Yunho đã lẻn vào phòng thay đồ từ lâu, vừa bước ra đã được chiêm ngưỡng cái mặt lạnh tanh của U-know-hyung yêu quý.

Jaejoong bối rối kéo Yoochun ra một góc, hỏi nhỏ:

– Có chuyện gì xảy ra vậy?

– Hôm qua bỗng nhiên Yunho-hyung ấy biến mất nên đã khiến Uknow-hyung rất giận và phạt hyung ấy phải dọn dẹp quán cà phê cả đêm. – Yoochun thật thà khai báo, không quên che miệng hí hửng.

Jaejoong sa sầm mặt, lê bước ra ngoài. Thì ra Yunho đã phải ở đây cả đêm qua ư? Tất cả là do cậu. Nếu cậu không bị ốm thì Yunho đã không bỏ việc về nhà. Jaejoong đưa mắt về phía Yunho,  sự tội lỗi xâm chiếm lấy lồng ngực.

– Jaejoong, cậu sao thế? – giọng nói ấm áp xen chút lo lắng vang lên bên tai – Cậu vẫn còn mệt à?

– Yunho ! Tớ xin lỗi! – Jaejoong giật mình, cúi người xuống một góc 60* cực đẹp – Yoochun đã kể tớ nghe rồi! Vì tớ mà cậu bị phạt…tớ..

– Cậu nói cái gì thế? Chuyện này đâu có liên quan tới cậu! Tớ đã tự ý bỏ việc mà…đừng có nghĩ nhiều! Tớ sẽ giận đấy. – Yunho đột ngột ngắt lời Jaejoong. Ánh mắt khó chịu làm cậu không dám lên tiếng.

Bỗng nhiên, Yunho kéo cậu lại gần, dùng trán mình chạm vào trán cậu. Jaejoong bất giác đỏ mặt, lắp bắp:

– Yun…Yun..ho..cậu làm gì đó?

– Cậu đã đỡ sốt rồi này! – Yunho buông cậu ra, nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

Jaejoong mặt đỏ như quả cà chua, đầu trống rỗng, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Yunho không hề để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cậu, thích thú rút một phong thư màu tím ra khỏi túi.

– Cậu xem này! Giấy mời họp lớp! Cậu nhận được chưa?

Jaejoong miễn cưỡng lắc đầu, mắt đượm buồn.

– Chắc họ gởi chưa tới thôi! – Yunho vỗ vỗ vào vai cậu, trấn an.

Jaejoong gật đầu, mỉm cười cứng nhắc rồi đi làm việc của mình. Yunho nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, tay nắm chặt lại.

“Jaejoong là kẻ hai mặt! Cậu ta chỉ giả vờ tốt bụng thôi!

Cái gì chứ? Cậu ta y như con gái!

Jaejoong ư? Có ai nghĩ là cậu ấy là con trai không?

Đồ con gái!

Tớ ghét cậu ta!”

Jaejoong khó khăn đuổi những kỷ niệm tồi tệ ra khỏi đầu. Nếu không vì Yunho nói cậu cũng chẳng hề biết có một cuộc họp mặt. Cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ được mời đến đó. Jaejoong đã bị tẩy chay suốt thời trung học và nó chỉ kết thúc khi cậu rời khỏi ngôi trường đó. Con gái ghen tỵ với cậu vì khuôn mặt. Con trai ghét cậu vì tội ẻo lả. Jaejoong chỉ biết sống với thế giới của chính mình và cố gắng tránh xa những lời buộc tội vô lý. Nhưng cậu không hề biết có một người đã cùng cậu gánh lấy nó trong suốt thời trung học.

—————————————————————————————————————————

Jaejoong chậm rãi tiến về hòm thư trước cửa, hít lấy một hơi thật sâu rồi mở nó ra. Bao thư màu tím đang nằm yên chờ đợi, Jaejoong vui mừng nâng niu lấy nó như bảo vật. Họ vẫn không quên cậu. Jaejoong vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà.

Yunho đậu xe gần đó, mỉm cười nhìn theo dáng cậu đang bước vào nhà.

————————————————————————————————————————–

“Cậu tự mời Jaejoong đi nhé! Tớ bận lắm!”

Yunho chau mày nghĩ đến lời của cô bạn lớp trưởng thời trung học. Tay anh đánh mạnh vào thành xe.

– Đáng ghét! Cậu ấy đã vui đến thế…

Chiếc phong thư màu tím trên anh bị nhàu nát từ lúc nào.

————————————————————————————————————————–

– Yunho à! Cậu thích ăn gì? Chúng ta sẽ đem đồ ăn nhẹ theo! Đường xa mà! – Jaejoong nằm dài ra giường, xoay xoay cây viết trên tay, vui vẻ nói chuyện với Yunho qua điện thoại.

– Hay cậu làm kimpab đi! thêm trứng cuộn nữa. – Yunho hí hửng đề nghị.

– Nhất trí! Tớ hồi hộp quá đi…gặp lại mọi người sau một thời gian dài như vậy.. – Jaejoong chống tay lên cằm, mơ tưởng.

– Sẽ ổn thôi mà! Tớ đã xin phép anh u-know cho cả hai chúng ta rồi!

– vậy nhé! Hẹn gặp cậu ngày mai.

Jaejoong vui vẻ vứt điện thoại sang một bên, phóng xuống giường chuẩn bị. Ngày mai là ngày họp lớp, vì nơi đó rất xa nên Jaejoong phải đi nhờ xe của Yunho. Cậu khúc khích nghĩ đến những khuôn mặt thuở nào và tự hỏi họ đã thay đổi ra sao sau ngần ấy năm.

————————————————————————————————————————–

Yunho cố gắng không bị phân tâm bởi nụ cười rực rỡ đang toả sáng bên cạnh. Jaejoong ngân nga một giai điệu, thích thú nhìn vào giấy mời.

– Yunho à! Cậu nghĩ họ còn nhớ mình không?

– Tất nhiên rồi! Nếu không sao họ gởi thư mời cho cậu chứ.

– Nhưng mà…cậu biết đấy… – Jaejoong ngập ngừng rồi im hẳn.

Yunho cũng không nói gì thêm , chỉ lấy tay còn lại nắm lấy tay cậu. Jaejoong mỉm cười nhìn về phía xa. Gió thổi tung tóc cậu và đem đi những sự lo lắng chỉ còn lại chút ấm áp được truyền từ bàn tay ấy.

Yunho ra khỏi xe, giúp cậu mở cửa. Cả hai tiến vào căn nhà đằng trước.

 

– Woa ~ Yunho tới nè! Thoả lòng mong đợi của các cô nhé! – tiếng nói lập tức được vang lên sau khi Yunho bước qua khỏi cửa.

– Woa! Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào.

– Đẹp trai hơn chứ?

– Yunho có bạn gái chưa vậy?

 

Hàng loạt câu hỏi bay tới tấp đến Yunho kèm theo là những nụ cười chào đón. Yunho cúi chào mọi người rồi kéo tay người đằng sau mình.

– Mọi người còn nhớ đây là ai không?

Jaejoong ngại ngùng bước vào, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất.

 

– A! Jaejoong! Lâu lắm không gặp.

– cậu không thay đổi gì nhỉ?

– Jaejoong! Cậu vẫn như xưa nhỉ.

 

Những câu hỏi không chút niềm nở như xoáy sâu vào vết thương của cậu. Jaejoong gượng cười đáp lời mọi người. Yunho khẽ chau mày, kéo Jaejoong về phía mình. Mọi người tản đi chuẩn bị.

– Cậu không sao chứ?

– Không sao… có lẽ mình làm mọi người mất vui rồi! – Jaejoong lắc đầu, nụ cười cứng nhắc vẫn còn trên môi.

– Không phải đâu! Đừng nghĩ thế! – Yunho cố gắng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi cậu. Jaejoong buồn bã gật đầu.

Yunho nắm tay Jaejoong, mỉm cười:

– Chúng ta ra giúp họ đi.

 

 

Bình luận về bài viết này