Day 3

Day 3:

Một buổi sáng đẹp trời, Junsu vươn vai rồi phát ra một tràng cười của cá heo rất phù hợp với phong cảnh thiên nhiên buổi sáng. Yoochun mặt mày héo úa, thân thể tàn tạ, lê lết ra ngoài, đổ ụp xuống sôpha. Changmin một tay cầm ly sữa, tay cầm bánh mỳ tàn nhẫn đặt mông lên ông anh khốn khổ, miệng nở một nụ cười độc ác. Yunho động lòng trước tiếng kêu thảm thiết của Yoochun liền chạy đến lôi thằng út ra. Buổi sáng bắt đầu thật lộn xộn đến khi Jaejoong bước ra kết thúc:

– Mọi người vào ăn sáng.

Changmin nhanh nhảu lấy miếng trứng cuối cùng trên đĩa, vui vẻ ý kiến:

– Dạo này không thấy Sadako hành động!

– Chắc cuốn băng đó chỉ là đồ giả thôi! – Yoochun lên tiếng, giọng có chút thất vọng.

– Nhưng hyung đã nhận được cuộc điện thoại kỳ lạ mà! – Jaejoong thắc mắc.

– chắc do trùng hợp! – Yoochun vẫn giữ nguyên quan điểm.

Yunho từ phòng tắm bước ra ăn vận tươm tất, nháy mắt về phía Jaejoong cười nguy hiểm. Đàn em thấy ông anh bỗng từ nông dân nâng cấp thành thiếu gia thì ồ à cảm thán. Yoochun bật đứng dậy, biến mất hút vào trong phòng. Changmin tay vẫy vẫy cái muỗng, thu hút anh nhìn của hyung mình:

– Hôm nay hyung đi đâu vậy?

Yunho cười cười, kéo kéo cái áo khoát cho thẳng thớm rồi trả lời:

– Hôm nay, Jaejoong và hyung phải ra ngoài một chút. Mấy đứa giữ nhà nhé!

Changmin dài mặt, buông ra một tràng thở dài ngao ngán. Junsu nhìn về phía Changmin, khẽ đánh đánh vào vai:

– Chúng ta đi ăn Ramen đi! hyung thèm Ramen quá!

Changmin mỉm cười rực rỡ như hoa hướng dương lâu ngày không gặp nắng, gật đầu lia lịa. Mọi người rời khỏi bàn. Chén dĩa được thảy vào trong bồn rửa chén, nằm im chờ đợi. Tiếng cười đùa khuất sau cánh cửa.

 

Yoochun hí hửng lôi cái  máy ảnh ra ngoài, còn thận trọng cầm theo mấy cuốn phim dự phòng.

– Mọi người đâu mất rồi.

Căn phòng vắng tanh buồn chán chào đón Yoochun. Mấy cái chén đĩa trong bồn rửa khẽ khúc khích chọc quê kẻ bị bỏ quên.

– Hừ! được thôi! – Yoochun lầm bầm trong miệng – Changmin! Hyung sẽ ăn hết đồ ăn của em! YunJae, các người đợi đấy! Junsu! Hôm nay đừng hòng tớ cho cậu tới gần cái máy chơi game!

Yoochun chán chường nằm dài trên sôpha. Những cơn gió nhẹ thổi bay tấm rèm cửa. Mắt anh khẽ khép lại.

 

“Một tuần…ngươi sẽ chết”

 

– Gyaaaaaaa!!!!! – Yoochun hốt hoảng bật dậy. Tiếng nói ma quái vẫn còn vang vang trong đầu.

Mồ hôi lăn dài trên má, anh ngó nghiêng khắp phòng.

– Sadako…cô ta vẫn còn ở đây…

Yoochun lật đật chạy vào phòng.

 

Một bóng trắng gần cửa sổ nhìn theo bóng người đang khuất sau cánh cửa.

 

Yoochun chộp lấy laptop của Changmin vội vàng search dòng chữ “làm gì khi nhà có ma”. Hơn 115.000.000 kết quả lập tức xuất hiện.

 

Yoochun liếc về phía cái máy ảnh, mỉm cười tế nhị.

 

“tách” – tiếng máy ảnh vang lên liên hồi trong căn nhà nhỏ. Cuốn film đã gần hết nhưng một sợi tóc của sadako vẫn không thấy. Yoochun mân mê mấy củ tỏi trong túi.

– hay mình đem theo cái này nên cô ta không xuất hiện?

Anh vội vàng vứt mấy củ tỏi trừ tà ra khỏi túi, đưa máy ảnh lia vào những chỗ tối.

 

Một bàn tay nhẹ nhàng lần tới. Mái tóc dài phủ cả mặt bê bết nước chừa lại một bên mắt trắng dã. Ngón tay khẽ chạm vào vai anh. Yoochun giật mình quay lại. Đằng sau hoàn toàn không có ai.

“kịch …kịch” – Một đồng tiền xu bỗng nhiên rơi xuống sàn, lăn một cách bất thường về hướng ngược lại. Yoochun cúi xuống dõi theo nó.

Yoochun run rẩy, vớ lấy cái máy ảnh đưa lên mặt. Hai bàn chân trắng toát, ẩm ướt đang đứng bất động trước mặt anh. Yoochun cố gắng gạt bỏ sự tò mò, nhắm nghiền mắt.

Những giọt nước rơi lên má anh, từng giọt, từng giọt, lạnh toát. Yoochun rùng mình cảm nhận mớ tóc đang phủ lên vai mình.

Sadako đang cúi người cố gắng gợi trí tò mò trong anh.

 

Một lúc sau, Yoochun từ từ mở mắt, lòng thầm cầu nguyện cho sadako đã biến mất.

 

Một khuôn mặt trắng toát đang chăm chăm nhìn vào anh, Yoochun hét lên một tiếng rồi ném luôn cái máy ảnh vào mặt ma nữ. Sadako lập tức biến mất. Yoochun đưa tay lên mặt rồi thở phào vì mình vẫn còn sống. May mắn là tóc đã che mất mắt của Sadako nếu không…chắc Yoochun đã chễm chệ trên báo sáng ngày mai.

 

Những vũng nước trên sàn khẽ gợn lên vài hình ảnh kỳ quái.

 

Chiếc máy ảnh nằm lăn lóc trên sàn nhà, Yoochun liếc nhìn những giọt nước còn đọng lại trên nó. Anh khẽ rùng mình, đứng dậy tránh xa cái hiện trường càng xa càng tốt.

 

Yoochun tiến vào phòng, cái laptop vẫn còn mở. Anh nhảy lên, nhấp vào cái folder đang nhấp nháy trước mắt.

 

“Dangerous Mind”

 

– AAAAAAAAAAAAAAAA – yoochun bật ra sau, hét lên thất thanh.

 

Con ma đen đúa uốn éo trên màn hình  nhào đến bóp cổ nhân vật chính. Yoochun mặt mày méo mó, cắn cắn cái chăn trên tay, lòng rủa thầm thằng em đã down cả đống phim kinh dị loại nặng.

 

Một bóng trắng phản chiếu trên màn hình laptop, Yoochun cứng người, mắc liếc ra sau.

Sadako đang đứng đó, nhìn chăm chăm vào màn hình. Yoochun run lên bần bật, cố gắng cầm lấy con chuột.

 

“cháu lên ba cháu lên mẫu giáo…” – tiếng trẻ con vang lên khắp nhà. Cái bóng của Sadako lập tức biến mất.

 

Yoochun nằm vật ra, thở dốc. Cùng lúc đó, đám người tàn nhẫn bỏ rơi Yoochun đã lết về tới nhà. Yoochun lập tức phi ra phòng khách với tốc độ ánh sáng. Thuật lại mọi chuyện bằng cả biểu cảm, hành động. YunJaeSuMin rùng mình theo từng cái nhăn mặt, liếc mắt của Park sợ ma.

Mọi người im lặng một lát, đưa mắt nhìn nhau.

Jaejoong khẽ lên  tiếng:

– Có lẽ chúng ta nên làm gì đó thôi.

3 comments on “Day 3

Bình luận về bài viết này