Dead End – chap 1

Junsu

Title: Dead End

 

Author: Neyu_Nami

 

Sumary: Sau những trận đại dịch khủng khiếp, đất nước Mirosia huy hoàng lui về quá khứ. Cả đất nước chỉ còn ½ diện tích của 100 năm trước. Dân cư Mirosia phải đối mặt với những khó khăn về cuộc sống lại phải gồng mình gánh chịu những đợt tấn công từ những quái vật bên ngoài lãnh thổ. Cả đất nước nhuộm màu tang tóc.

————————————————————————–

Hồi 1: Gặp gỡ

 

– Lại rớt nữa à? – Yoochun thích chí nhìn vào bảng điểm được treo trang trọng trên quảng trường, liếc mắt nhìn kẻ đang thở dài bên cạnh – thôi nào! Đây có phải lần đầu tiên đâu!

– Đừng có chọc tớ! chết tiệt! chẳng phải chỉ cần giỏi vũ khí là được rồi sao? Thể chất là cái gì chứ! Chỉ chống đẩy vài cái thì làm gì biết được mạnh yếu – Junsu hậm hực gào lên. Đây là lần thứ 10 cậu rớt bài sát hạch để vào đội bảo vệ. Yoochun đưa mắt nhìn cái đầu màu đỏ rực đang lầm bầm mớ ngôn ngữ gì đó, khẽ nhích gần tới.

– Tớ thấy cậu thừa sức vào đội tiên phong, sao cứ nhất thiết phải vào đội bảo vệ chứ?

– Tớ…- Junsu bỗng lúng túng, liếc nhìn kẻ đang ngồi trước mặt – liên quan gì đến cậu!

– Thật chứ? – Yoochun nhẹ cười, chỉnh cây súng bên túi rồi đẩy người đứng dậy – dù gì thì… tớ cũng phải đi tuần đây! Tạm biệt nhé vệ-quân-hụt!

Junsu chau mày, đưa mắt nhìn chiếc áo khoác màu thiên thanh đang lướt trước mặt mình, sải bước đi xa. Park Yoochun – vệ quân sơ cấp. Junsu ôm chặt thanh kiếm trong tay, ngẩn mặt nhìn bầu trời. Màu áo vệ quân của anh cũng giống như bầu trời kia vậy, dù có cố gắng vươn tay thì cũng không bao giờ chạm tới được. Junsu thở dài trong vô vọng, lần này lại rớt nữa, chắc chắn cả nhà sẽ chẳng ngại ngần gì phong cho cậu cái danh hiệu quái đản gì đó. Than thân trách phận một hồi lâu, Jusnu quyết định đi về. Viên hồng ngọc trên thanh kiếm khẽ đón ánh nắng chiều, toả ra một màu đỏ nhẹ dịu.

– Này ông anh! – tiếng nói trong vút cất lên đằng sau. Junsu giật mình xoay lại. Cậu thanh niên tóc nâu, mỉm cười. Ánh mắt của cậu ánh lên tia thông minh lại xen kẽ chút gì đó tinh quái, quần áo chứng tỏ là người ở xa đến.

– Toà vệ quân ở đâu ạ? – cậu thanh niên lên tiếng hỏi.

– Ở đằng kia! Cuối con đường, căn màu xanh da trời! – Junsu đưa tay về hướng Yoochun vừa rời khỏi – cậu không phải là người ở đây phải không?

– Vâng! Tôi từ thành phố Beller đến! Tôi được điều về đây! – cậu thanh niên vui vẻ trả lời.

“điều ư?” – Junsu nghĩ thầm. Từ này chỉ dùng cho những người có địa vị cao mà thôi. Một cậu nhóc mà đã có chức vụ cao như vậy, Junsu chợt nhớ đến thất bại lần thứ 10 của mình, lòng chợt cảm thấy xấu hổ.

– Tôi là Changmin, Shim Changmin! Rất vui được biết anh! – Cậu thanh niên hồi hởi bắt tay Junsu.

– Junsu, Kim Junsu! Rất vui được gặp cậu! – Junsu cũng thân thiện, mỉm cười – sau này có gì cứ hỏi tôi nhé! Nhà tôi rất gần đây!

– Vâng! … ah! Sắp trễ giờ họp rồi! tôi đi trước nhé! – Changmin vui vẻ, vẫy tay với Junsu rồi chạy nhanh về phía cuối đường.

Junsu nhìn theo cái dáng cao nghều đến khuất hẳn rồi mới rảo bước về nhà. Thị trấn Kana nằm ở gần sát biên giới, tuy không rộng lớn nhưng lại có vị thế rất quan trọng. Do đó, số lượng vệ quân gấp đôi ở các tỉnh khác. Tuy nhiên, dân số không nhiều nên 10 người ít nhất phải có 5 người làm vệ quân. Các cuộc thi tuyển cũng diễn ra rất thường xuyên, cứ mỗi tháng một lần. Mỗi người phải hoàn thành đủ 5 phần thi: vũ khí, lý thuyết, thể lực, tốc độ và lịch sử. Yoochun đã trúng tuyển từ lần đầu tiên. Cứ mỗi đợt sát hạch, anh lại trốn việc ra xem cậu thi. Thế nhưng chẳng lần nào cậu đậu. Junsu tức giận đá mạnh viên đá trước mặt, lèm bèm một mớ kiến thức xã hội thó được ở đâu đó.

– Có lẽ mình phải vào đội tiên phong thật rồi… chắc Yoochun sẽ buồn lắm….

Hệ thống quân đội của đất nước tương đối đơn giản. Tất cả được chia thành 5 bộ phận hoạt động riêng biệt nhưng lại hỗ trợ mật thiết trên chiến trường. Thứ nhất là Ban chiến lược, ban này chịu trách nhiệm vạch ra chiến lược. Đòi hỏi những thành viên phải là những người ưu tú và thông thạo binh pháp. Thứ hai Ban Y tế, phụ trách về sức khoẻ và bào chế thuốc. Thứ ba là Đội bảo vệ, là nơi có Yoochun tham gia, đội này chuyên phụ trách bảo vệ dân chúng và phòng thủ cho thị trấn. Đây là đội chiếm nhiều quân số nhất. Thứ tư là đội do thám, đội chịu trách nhiệm về thông tin của các đợt tấn công của địch, đồng thời họ cũng là những thủ lĩnh thiện chiến đầy kinh nghiệm nơi xa trường. Cuối cùng, đội tiên phong, nơi đáng ra Junsu đã được tuyển thẳng vào mùa thi đầu tiên. Những người sẽ xông pha nơi xa trường, bên ngoài lãnh thổ, đẩy lùi những đợt tấn công của địch. Đội trưởng đội tiên phong đã nhiều lần mời Junsu tham gia nhưng cậu đều từ chối. Nếu khác đơn vị, đồng nghĩa cậu và Yoochun sẽ gặp nhau ít hơn. Đối với hai kẻ đã lớn lên bên nhau, bỗng nhiên vắng nhau, chắc chắn sẽ cảm thấy hụt hẫng. Junsu đưa mắt về phía cổng thành, một nhóm người đang tiến vào cùng tiếng reo hò. Người dẫn đầu bắt được ánh mắt của Junsu, vẫy tay chào. Junsu miễn cưỡng mỉm cười, nghiêng đầu tỏ vẻ thất vọng. Người thủ lĩnh vội quất ngựa chạy đến, nhảy xuống ôm chặt lấy Junsu:

– Đừng buồn! Cùng lắm thì vào đội do thám của anh!

– Jae…Jaejoong-hyung! Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu của em…

Chàng trai đánh mạnh vào lưng Junsu cười lớn:

– Anh chỉ muốn khơi gợi lại kỷ niệm thôi mà! Lần đầu tiên em rớt đã ôm anh khóc huhu còn gì… haizz! Thấm thoát em đã rớt 10 lần rồi sao…

Junsu chau mày nhìn mớ biểu cảm quá đáng trên gương mặt thanh tú của đàn anh. Kim Jaejoong – thiên tài của đội do thám thị trấn Kana, chưa bao giờ bị một vết xước dù là nhỏ nhất ở mọi cuộc điều tra. Người ta biết đến anh như một chàng trai hoàn hảo cùng tài bắn cung điêu luyện, tuy có một chút điên điên cố hữu của thiên tài.

– Ah… đợt điều tra lần này thế nào anh? – Junsu đánh trống lảng, cố gắng gạt đi hình ảnh xấu hổ vừa hiện ra trong đầu.

– Hửm? à… ổn cả! dạo này bọn quái vật không hoạt động mạnh như trước nữa! thế nhưng anh lại thấy có gì đó bất thường… giống như chúng đang… hợp tác với nhau vậy?

– Hợp tác ư? … nhưng trước giờ… – Junsu tròn mắt ngạc nhiên.

– Đúng vậy! bọn quái vật trước giờ đều hoạt động riêng lẻ hoặc đi theo từng bầy đàn riêng! Nhưng lần này anh đã tận mắt thấy những quái vật khác loài cùng hoạt động với nhau… đây có lẽ là điều không lành. – Jaejoong đăm chiêu, vuốt vuốt cây cung trên tay mình. Màu vàng nhẹ quấn lấy tay chủ nhân rồi tan vào khoảng không.

Junsu vẫy tay chào tạm biệt Jaejoong rồi rảo bước về nhà. Quyết tâm mai sẽ đầu quân cho đội Tiên phong. Thị trấn Kana tối dần theo tiếng chuông của cổng thành. Cánh cổng to bè đóng lại, ngăn sự sống với những sinh vật của bóng đêm ngoài kia. Một bác sĩ trẻ đang tất bật ôm mớ thuốc quý vừa được đem về, hồ hởi chạy về nhà, không quên cười với cậu:

– Đừng buồn Junsu! Có gì anh kê cho mấy đơn thuốc tăng thể lực!

– Cảm ơn Yunho-hyung! – Junsu gật đầu, cười toe toét – lần đầu tiên em thấy hyung ra ngoài đấy!

Yunho vẫy tay rồi ôm bó thuốc chạy vào nhà.

Họ nào có biết, rồi đây, một sợi chỉ định mệnh sẽ buộc chặt họ với nhau.