Survivor chap 11

Survivor Changmin

Chap 11: Kế hoạch của hoàng tử

– Junsu à? Cậu đang ở đâu thế? – tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu dây bên kia.

– Yoochun … -Junsu ngập ngừng – tớ ở đây!

Yoochun vội vàng xoay người theo giọng nói. Junsu đang tiến lại gần, nở một nụ cười kỳ lạ:

– cậu…đang làm gì ở đây vậy?

– Tớ đến nhà cậu nhưng không gặp nên đi tìm cậu! Tay đau còn đi lung tung – Yoochun cau có.

Junsu chỉ im lặng.

Liệu Yoochun có biết cậu chính là Thuỷ thần – kẻ đối đầu với anh trong mọi trận chiến?

Liệu tình bạn này sẽ ra sao nếu anh biết được?

– Này! Cậu sao thế? Bị thương ở tay chứ đâu phải ở đầu đâu? – Yoochun dừng lại, ngiêng mặt nhìn cậu.

– Không có gì …chỉ là có chút chuyện… Yoochun này! – Junsu ngẩn lên, nhìn thẳng vào mắt Yoochun.

– Có chuyện gì thế? – anh bỗng chột dạ.

– Không…không…có gì! – Junsu lại trở về trạng thái ban đầu – chúng ta đi ăn đi!

– Ừm…đi thôi! – Yoochun gật đầu. Cả hai lang thang trên con phố đầy ánh đèn. Những user lãng đi dần. Thuỷ thần và Cuồng phong đang cùng một chỗ thì không ai nên liều mạng ló mặt ra ngoài.

Những cơn gió quấn lấy cả hai, cố gắng kéo những suy nghĩ trong đầu họ bay đi.

Hai kẻ đều che dấu một thân phận giống nhau nhưng cũng vì người còn lại mà không nói.

Những kẻ ngốc đáng yêu.

————————————————————————————————————

– TẠI SAO TÔI PHẢI ĐI VỚI CẬU TA? TÔI LÀ VỆ SỸ CHẮC? – Yunho gầm lên như động đất, đưa mắt về cái con người đang ngồi thu lu trên giường.

– Changmin à! Không cần đâu! Hyung có thể tự lo mà! – Jaejoong nhẹ nhàng bảo cậu nhóc.

Changmin liếc Yunho, sấm sét đã quấn lấy tay sẵn sàng chờ lệnh:

– Tôi hỏi anh có chấp nhận đưa Jaejoong-hyung về mỗi ngày không?

Yunho bật đứng dậy, mặt đất rung lên dữ dội:

– Tôi không thích!

– Ra ngoài đi! – Changmin hất đầu ra ngoài cửa.

Jaejoong vội ngăn lại:

– này! Chúng ta là đồng đội cơ mà! Không nên…

Jaejoong chưa kịp dứt lời cả hai đã phóng ra ngoài cửa sổ xuống đường. Kết giới chạy theo cả hai, trải dài lên cảnh vật.

– cái quái gì…? – Jaejoong bực tức, xô cửa ra ngoài.

Yunho và Changmin đang đối mặt nhau.

Ánh sáng đang bao lấy Changmin, sấm xét vang rền.

Bão cát xoay quang Yunho. Hắn đanh mặt nhìn”đối thủ”.

– Hai tên này định đánh nhau thật sao? – Jaejoong chau mày, dậm chân.

Lửa quấn quanh người cậu, đưa Jaejoong vào trận chiến.

– hai người đừng đánh… – Jaejoong chưa nói hết câu. Một tia sáng đã phóng về phía Yunho. Mặt đất nhô lên bảo vệ chủ nhân mình. Jaejoong lùi lại, tránh khỏi vòng nguy hiểm. Changmin phấy tay, một lưới ánh sáng lao đến, định bao chùm lấy kẻ thù. Yunho phất áo khoát. Một dải cát bao lấy hắn, ngăn khỏi đòn tấn công hiểm ác. Changmin hậm hực:

– Đáng ghét!

Yunho nhếch mép:

– Thế nào Hoàng tử? Tôi không cần đưa tên ngốc kia về chứ?

Changmin mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào đối thủ:

– Đây-là-bắt-buộc!

“tách” – tiếng búng tay vang lên. Yunho bắt đầu cảm nhận được cái bỏng rát trên da thịt mình. Hắn khuỵu xuống, cố gắng nén tiếng kêu đang chực rời khỏi miệng.

– Thế nào? Đây là toàn bộ vết thương của Jaejoong-hyung đấy! Anh cũng phải có trách nhiệm chứ!

Cái nóng đến mờ mắt, lan dần trên toàn thân. Yunho cố gắng nhìn về Jaejoong. Tên ngốc đó đã đau đớn thế này sao?

– Changmin! Em đã làm gì hắn ta vậy? – Jaejoong hốt hoảng nhìn Yunho đang lăn lộn dưới đất.

– em chỉ cho Thổ vương biết “đau” là thế nào thôi mà! Sống quá lâu trong chiến thắng cũng không tốt! – Changmin bình thản trả lời, ánh mắt không mảy may xót thương.

Những vết bỏng xuất hiện khắp nơi trên người Yunho. Thổ vương đau đớn ngã lăn ra đất, bất lực hét lên:

– Tôi đồng ý! Tôi sẽ đưa cậu ta về! Được rồi chứ?

Changmin gật gù, chạm vào người Yunho. Một quả cầu màu đỏ vội vàng rời khỏi người hắn, cái đau cũng dứt hẳn. Yunho nhỏm dậy, thở dốc. Changmin phá bỏ kết giới, quay lại cười với Jaejoong.

– Một thằng nhóc đáng sợ! –hai người nhưng cùng một suy nghĩ

————————————————————————————————————

– Lại sao cậu lại quen với thằng nhóc đó? – Yunho bỗng dưng lên tiếng. Jaejoong tròn mắt nhìn hắn một lúc rồi trả lời:

– Chúng tôi gặp nhau ở tiệm bánh! Em ấy đến gọi tôi vào đội!

– Thì ra là vậy! – Yunho lầm bầm trong miệng.

Cả hai im lặng rảo bước trên con phố dẫn đến nhà Jaejoong. Yunho rút từ túi mình ra một cái điện thoại, hất đầu về phía cậu:

– Số điện thoại!

– Ồ! – Jaejoong nhanh chóng lục trong túi áo mình ê a đọc số cho hắn.

– Có gì thì điện cho tôi hoặc thằng nhóc đó! Không được tuỳ tiện thách đấu với bất cứ ai! Nếu bị tấn công thì … – Yunho trừng mắt, gằn giọng – phải sống sót đến lúc tôi đến!

Jaejoong gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vẫy vẫy tay rồi bước vào nhà. Yunho đứng nhìn cho đến lúc cậu khuất hẳn mới quay lại.

“Thằng nhóc đáng ghét” nhấp nháy trên màn hình.

– Gì vậy Changmin? – hắn cau có bắt máy.

– Tôi..cần anh giúp!

————————————————————————————————————

Yunho chạy như bay đến nơi Changmin bảo. Hắn ngẩn đầu nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu nhóc đâu. Chỉ có…một tiệm sushi?

Tiếng chuông điện thoại lại reo vang.

– Anh sao còn chưa vào?

– hả? – Yunho ngớ mặt ra, khoé miệng giật giật.

– tôi đang trong tiệm sushi đây! – Changmin đang nhồm nhoàn cái gì đó trả lời hắn.

Yunho tưởng như máu nóng đã dồn lên não và sẵn sàng bùng nổ khi thấy Changmin đang chiến đấu với một mâm sushi đủ loại.

– cậu kêu tôi đến đây để ăn sushi? – hắn cố gắng hạ tông giọng mình xuống, nhưng vẫn còn vương chút cau có.

– tất nhiên là không! Có Jaejoong không nói được! – Changmin lắc đầu nguầy nguậy – anh ngồi xuống đây!

Yunho ngồi đối diện với Changmin và bắt đầu gắp sushi cho vào miệng.

– Vậy có chuyện gì?

– Là về Jaejoong-hyung! – Changmin nhanh tay bốc lấy miếng trứng cá hồi cuối cùng trên dĩa.

– Theo nhiều nguồn tin thì…có rất nhiều tổ chức đã ngả giá cho viên ngọc của hyung ấy! Hiện nay người bị truy đuổi nhiều nhất chính là Jaejoong-hyung! Đó là lý do tại sao tôi bảo anh đi theo bảo vệ.

Yunho gật gù. Bốn viên ngọc còn lại đều do những user mạnh nhất trong trò chơi nắm giữ chỉ riêng có viên ngọc cuối cùng lại do tên ngốc gà mờ kia làm chủ. Việc hắn ta bị truy đuổi cũng không có gì là lạ. Yunho bỗng nhớ lại vẻ mặt hoảng sợ của Jaejoong và cả sự đau đớn mà cậu phải trải qua. Hắn lắc mạnh đầu cho những ý nghĩ đó bay đi:

– tại sao mình lại lo lắng cho tên ngốc đó chứ! – Yunho lẩm bẩm trong miệng.

– Anh nói gì vậy ? – Changmin tròn mắt hỏi.

– Không! Không có gì! – hắn lắc đầu.

– Tôi chỉ sợ rằng…trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra… – Changmin dừng đũa, vẻ mặt đăm chiêu – chú ơi! Thêm một xuất nữa ạ!

Yunho há hốc mồm nhìn Changmin. Trong thời điểm này còn có thể ăn được nữa sao?

– Trường hợp xấu nhất là gì? – Yunho cố gắng lôi Changmin trở lại câu chuyện.

– Là sẽ có người thuê Cuồng Phong lấy ngọc của chúng ta! Chắc anh cũng biết “nghề nghiệp” của hắn ta là gì mà!

– Kẻ săn ngọc! – Yunho chau mày.

– Đúng vậy! Vì vậy chuyện này rất có thể xảy ra…và thêm một việc nữa! Thuỷ thần – kẻ thù không đội trời chung với hắn ta đã trờ thành đồng minh. Chuyện này thật sự chẳng tốt đẹp gì cả. – Changmin chép miệng, đũa đã dừng lại. Nét đăm chiêu trên mặt cho thấy cậu đang có ý định gì đó.

– Chúng ta nên làm gì, theo cậu? – Yunho nghiêm túc hỏi.

– Lôi cả hai về bằng bất cứ giá nào!

– bằng bất cứ giá nào?

– Nếu chặn đứng được “cơn gió điên” kia thì chắc chắn “ thần nước” sẽ không thành vấn đề! Việc này phải nhờ anh rồi ! – Changmin nháy mắt.

Nụ cười tự tin nở trên môi ai kia khiến Yunho rùng mình.

Cuồng Phong liệu có thể chặn đứng?

Thuỷ Thần liệu có thể ngừng lại?

————————————————————————————————————

Survivor chap 10

fialyunho

Chap 10: Bảo vệ

Yoochun trầm ngâm mân mê viên ngọc màu trắng trên tay, ánh mắt dừng lại trên một người đang tiến gần đến. Kết giới chạy dài dưới chân, chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt lạnh lùng.

– Ngươi là người hẹn ta ra đây? – Yoochun mở lời, ánh mắt dừng trên nét mặt lo sợ của kẻ đối diện.

– Vâng! Ông chủ của tôi muốn thuê anh! – tên đó từ từ trả lời, cố gắng tránh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia.

– Bao nhiêu? – Yoochun lại tập trung vào những viên ngọc.
Kẻ lạ mặt mừng rỡ:

– Chỉ cần 1 thôi! Đó là ngọc của Thuỷ Thần!

Là của Junsu? Mặt của Yoochun đanh lại.

– Tại sao lại là Thuỷ Thần?

– Vì chúng tôi biết Cuồng Phong và Thuỷ Thần luôn đối đầu nhau! Việc này chỉ có lợi chứ không có hại! – tên đó hồ hởi nói.

– Ta từ chối! – Yoochun thả ra một câu làm kẻ đối diện chết đứng.

– tại…tại…tại sao?

– Ta không muốn! hãy về nói với ông chủ của ngươi! Ta sẽ không để bất cứ ai chạm tới một sợi tóc của Thuỷ Thần! hãy nhớ lấy!

Kết giới bị phá bỏ. Yoochun nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

 

Muốn chạm tới Junsu? Chúng phải bước qua xác anh.

————————————————————————————————————

Yunho trầm ngâm ngồi nhìn Changmin đang chữa thương cho tên-lính-mới-ngu-ngốc. Kết giới giăng đúng một căn phòng, không chệch 1 cm cho thấy kẻ mang danh “hoàng tử ánh sáng” không phải tầm thường.

– Tại sao anh có thể thách Jaejoong-hyung như vậy? Đối với một tên lính mới khác nào bảo anh ta lao đầu vào chỗ chết? – Changmin hậm hực, ném ánh mắt như thiêu đốt vào Yunho.

Hắn im lặng. Những vết bỏng đỏ mờ dần trước tác dụng của ánh sáng. Jaejoong nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Thật sự hắn ta không thể ngờ tên nhóc đó lại có thể liều mạng đến vậy. Khoảnh khắc Jaejoong ngã xuống chính là lúc Yunho biết, hắn đã sai. Tất cả chỉ đơn giản là hắn muốn tên lính mới ấy chán mà từ bỏ, bản thân hắn chỉ muốn đơn độc một mình.

– Có phải anh muốn hyung ấy bỏ cuộc? – Changmin liếc mắt về kẻ đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ.

– Đúng vậy! tôi không quen làm việc theo nhóm! Tôi thích đơn độc hơn! – Yunho thẳng thắn trả lời.

– Anh cũng biết việc gì đang xảy ra với trò chơi này mà? – Changmin tiếp tục với công việc chữa thương của mình.

– Chuyện đó không liên quan tới tôi! – Hắn đưa mắt về viên ngọc màu nâu trên tay.

– Anh không biết hay cố tình không biết? – Changmin tiếp tục hỏi, ánh mắt sắc bén của cậu như thấu rõ tất cả.

Yunho bỗng bật cười.

– Thì sao chứ? Không cần đến cái nhóm truyền thuyết gì đó tôi vẫn có thể sống sót cơ mà!

– Đúng! Với anh là như thế còn Jaejoong-hyung thì không! Một kẻ đang sống một cuộc sống bình thường bỗng dưng lôi vào một trò chơi quái lạ như thế này, cảm giác của hyung ấy ra sao, anh phải là người hiểu rõ nhất chứ? Hyung ấy chỉ mới bước vào trò chơi đã phải liều mạng để bảo vệ mạng sống của mình. Anh nghĩ hyung ấy có dám liều mình để có anh không? Chỉ cần 1% để sống sót, anh ấy cũng sẽ thử! Hay anh đã quên mất cảm giác ấy, thưa ngài Thổ vương? – Changmin nhìn thẳng vào Yunho mà ném những suy nghĩ của mình. Những lời nói cứ như đang xoáy sâu vào nơi đang nhức nhối của hắn.

Yunho im lặng.

Changmin nói đúng, hắn ta thật ích kỷ. Cái cảm giác lo sợ khi bước vào trò chơi, luôn hồi hộp để giữ lấy cái mạng nhỏ bé của mình đang bị hắn quên lãng. Hắn đã sống quá lâu trong sự bá vương mà hắn tạo ra. Hắn đã vô tình đẩy cậu ta vào ranh giới của sự sống và cái chết. Lần này người sai là hắn.

Đôi môi hoàn hảo bỗng nhếch lên, bây giờ hắn đã biết tại sao một thằng nhóc như Changmin lại có thể tồn tại trong cái thế giới hỗn loạn này.

Một thằng nhóc thông minh đáng ghét.

 

Vết thương đã dần lành lại. Người sở hữu năng lực của ánh sáng không chỉ có khả năng điều khiển nguyên tố của mình mà còn có thêm một năng lực đặc biệt: chữa lành vết thương. Đây là một năng lực đi theo viên ngọc ánh sáng, mọi user có được viên ngọc này sẽ được thừa hưởng năng lực tuyệt vời đó. Nếu xét về giá trị, ánh sáng là thứ được săn lùng nhiều hơn cả lửa của Jaejoong. Thật tiếc là, người sở hữu nó lại là một cậu nhóc khó bị đánh bại.

Yunho liếc mắt về khuôn mặt non nớt của Changmin. Viên ngọc đã chọn đúng chủ nhân của mình. Sau này chắc chắn hắn ta sẽ phải khổ dài dài với tên ông cụ non và cả tên rắc rối kia nữa.

————————————————————————————————————

“soạt” – tiếng gió rít qua tai của một user xấu số. Hắn gục xuống, viên ngọc vội vàng bay tới tay chủ nhân mới.

Yoochun đưa mắt nhìn xung quanh. Khí của bọn chúng ngày càng nhiều, tất cả đang chỉa mũi giáo về duy nhất một người – Thuỷ thần. Anh cố gắng nén khí vào người để không bị cậu phát hiện. Junsu vui vẻ rảo bước trên phố, tiếng hát ngọt ngào vang lên cho biết tâm trạng của cậu đang rất tốt. Cánh tay đau đang bị băng trắng chính là thủ phạm cho sự đeo bám này.

Các user bị thương thường không thể nguỵ trang hoàn hảo được. Khí của họ sẽ tự do phát ra ngoài và tố cáo họ là ai.

Một người chuyên nghiệp như Junsu thật tiếc lại không hề biết điều này.

Thuỷ thần – một kẻ chưa bao giờ thua cho đến khi gặp Cuồng Phong.

Tài năng sử dụng nước của cậu thật sự là tuyệt vời nhưng không phải vào thời điểm này.

– Thật ngạc nhiên! – tiếng nói lạ phát ra từ sau lưng.

Yoochun cắn môi, xoay người lại.

Một tên tóc bạch kim, xoã dài đang nhìn anh với ánh mắt diễu cợt:

– Không ngờ Cuồng Phong lại có ngày đi bảo vệ Thuỷ Thần! Từ lúc nào cả hai đã từ thù thành bạn thế?

– Ngươi là ai? – Yoochun lạnh lùng hỏi.

Tên đó không đáp, chỉ mỉm cười. Yoochun hất mặt, ném ánh mắt lạnh lẽo về phía đối phương:

– Ngươi là kẻ muốn thuê ta chiếm lấy ngọc của Thuỷ Thần?

– Ahhh…tại sao lại lộ nhanh như thế chứ?- Hắn ta dùng tay che mặt, biểu lộ sự thất vọng – Quả không hổ danh là “cơn gió điên”! Chính là ta đấy! Thật tiếc nó đã thất bại! ta còn nghĩ ngươi sẽ niềm nở mà đồng ý cơ!

– Ta đã nói sẽ không để người chạm vào một sợi tóc của hắn ta, ngươi nhớ chứ? – Yoochun đanh mặt, gió đã bắt đầu quấn lấy tay anh.

– Ta biết! nhưng chậm lại chút nào – tên thủ lĩnh lùi ra sau, nhếch mép – nói chung là..chỉ cần ta đánh gục ngươi là sẽ có được cả hai viên ngọc sao?

Yoochun cảm thấy như mình sắp bùng nổ. Thái độ diễu cợt đó làm anh phát điên. Gã đối thủ lùi ra xa, ném ánh nhìn khiêu khích vào một cơn gió hung bạo.

– Tới đi!

Ngay lập tức, cơn lốc xoáy cuốn phăng tất cả chứng ngại trên đường, xé gió tiến về phía trước. Tên thủ lĩnh nhanh nhẹn lách người tránh né, những cây đinh sắc nhọn tụ tập lại với nhau thành một bức chắn kiên cố. Cơn lốc xoáy tan ra thành từ ngọn gió, nhanh chóng đổ ụp xuống như muốn xé nát cái khiên. Yoochun liên tiếp phẩy tay về hướng địch thủ. Những ngọn gió gào thét đòi chiến thắng cho chủ nhân. Tên thủ lĩnh mỉm cười, lẩm bẩm:

– Sự tức giận luôn luôn khởi đầu cho một sự thất bại!

Ánh mắt của hắn lập tức sắc lại, những quả cầu bằng đinh xuất hiện, tiến vào lòng những cơn gió. Hắn vỗ tay, tất cả các cây đinh rời nhau ra với một vận tốc khủng khiếp làm cơn gió chệch hướng, mang những vũ khí sắc nhọn lao thẳng về Yoochun.

– Khốn khiếp! – Yoochun lầm bầm. Một bức tường gió xoáy thu thập những cây đinh ngoan cố, một lần nữa lao thẳng về đối thủ. Yoochun chau mày – tên này không phải hạng vừa!

Tên thủ lĩnh lùi lại vì sức mạnh của đòn tấn công, vỗ tay khen ngợi:

– Thật không uổng phí ta đã đến đây! Cuồng Phong quả thật rất mạnh.

Yoochun cố gắng giữ lấy hơi thở bình thường, chăm chú nhìn địch thủ. Tên thủ lĩnh ngó vào viên ngọc của mình, thở dài tiếc rẻ:

– Có lẽ trận chiến của ta nên dừng ở đây thôi! Ta có việc rồi ! Ngọc của Thuỷ thần và cả của ngươi nữa, lần sau nhất định ta sẽ lấy. Cứ giữ đó dùm ta nhé!

Nói xong, hắn phá bỏ kết giới và chạy mất. Yoochun cau có, đấm vào cái cây gần đó:

– Tên chết tiệt!

Anh đảo mắt tìm kiếm Junsu. Cậu đã biến mất từ lúc nào. Yoochun lẩm bẩm, áp điện thoại lên tai.

 

Ánh mắt từ xa bàng hoàng nhìn về phía anh.

 

Tiếng điện thoại vang lên trong tay cậu.

 

Survivor chap 7

Chap 7: Lời mời gọi của ánh sáng

Yoochun tức giận đấm mạnh vào bức tường đối diện. Những khớp xương đau đớn đón lấy sự tức giận xen chút ân hận của chủ nhân.

– Chết tiệt! đồ chết tiệt!

Anh đã không hề biết cậu cũng tham gia vào trò chơi quái quỷ đó và chính anh suýt nữa đã giết chết người quan trọng nhất của mình. Nếu như chiếc mặt nạ đó không rơi ra…

 

“cạnh” – chiếc mặt nạ vỡ đôi cùng với chủ nhân nằm yên trên  mặt đất. Yoochun chết lặng khi ánh mắt ghi lại một khuôn mặt quen thuộc.

– Junsu?

 

Junsu chầm chậm mở mắt, vết thương đau nhói khiến cậu nhận ra mình vẫn còn sống.

– Mình lại thua hắn một lần nữa. – cậu uất ức nghĩ thầm.

Yoochun từ trong phòng tắm bước ra, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất với cậu:

– cậu tỉnh rồi à?

– Yoochun này! Ai đưa tớ về nhà vậy?

Yoochun đảo mắt tìm câu trả lời. Anh ấp úng:

– Một người qua đường…thấy cậu…nhưng mà cậu ra ngoài làm gì vậy?

– Tớ có vài chuyện cần giải quyết!

– ..cậu…hãy ở yên đây đi! Bác sĩ bảo cậu cần phải nghỉ ngơi! Nếu cậu … – Yoochun cố gắng tránh ánh mắt của Junsu. Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt.

– Hôm nay cậu sao thế Yoochun? – Junsu thắc mắc.

– Tớ không sao cả! Tớ về đây! – Yoochun ngay lập tức đứng dậy, vớ lấy áo khoát và bước ra cửa.

Bầu không khí se lạnh vội vã bám theo anh đem theo cả một nỗi ân hận đang dằn vặt đang dày vò.

————————————————————————————————————

– Tại sao hắn ta lại giúp mình? – Jaejoong vừa đi vừa nghĩ. Trán cậu nhăn lại, bộ não hoạt động hết công suất, vận động tất cả mọi trí tưởng tượng để nghĩ ra một nguyên nhân hợp lý nhất. Sau 5 phút lao lực, Jaejoong chính thức bỏ cuộc.

– Mặc kệ hắn! – Cậu lầm bầm trong miệng.

Từ xa, một ánh mắt sáng dõi theo cậu.

– Lửa! – Changmin mỉm cười – em đợi hyung lâu lắm rồi đấy!

————————————————————————————————————

– Lửa và Thổ vương có quan hệ sao? – kẻ trên cao khẽ chau mày khó chịu.

– đúng vậy! chính mắt em thấy! Thổ vương đã cứu tên nhóc ấy ra khỏi tay một kẻ săn nguyên tố.

– Thật là … – kẻ đó tức giận đánh mạnh vào thành ghế – nếu chúng ta nhanh một chút nữa thì kế hoạch đã không bị phá. Tên Thổ Vương đó quả thật lợi hại.

– Như vậy… – tên đàn em ngập ngừng, ánh mắt e ngại nhìn kẻ ngồi trên cao.

– Không sao… chúng ta không cần Lửa nữa … mau chuẩn bị! Lần này thế giới sẽ thuộc về tay chúng ta.

———————————————————————————————————–

Changmin gác tay lên thành ghế, chân bắt chéo vào nhau, ánh mắt hạ xuống đầu của một tội nhân thiên cổ:

– Cậu còn gì để nói không?

– Changmin đại nhân, tớ lỡ … thật sự tớ không biết! Xin hãy tha lỗi cho tớ!

– Cậu biết thứ đó rất quan trọng với tớ không? – Changmin ném ánh mắt sắc lẻm nhìn xuống người đang run rẩy.

– Tớ thật sự không biết nó là của cậu.

– Chocolate thuỵ Sỹ tớ đã dùng hai tháng tiết kiệm để mua! Cậu biết nó mắc lắm không hả???? Tại sao cậu lại ăn nó chứ???

Changmin xốc áo thằng bạn lên ngang mặt, dùng giọng tông cao hét lên làm người đối diện đổ cơn hoa mắt. Cậu gầm gừ trong cổ họng:

– Cậu phải bao cơm trưa cho tớ nếu không…bài kiểm tra này…đừng hòng tớ chỉ bài!

 

Một ánh mắt bám vào lưng cậu. Changmin vội xoay người ra cửa lớp. Bóng người lập tức biến mất.

————————————————————————————————————

Jaejoong đi thơ thẩn trên đường, mùi thơm từ tiệm bánh gần đó cố gắng kéo cậu vào quán.

– Xin chào quý khách! – cô nhân viên vui vẻ cúi chào cậu.

Jaejoong ngồi xuống cái bàn gần cửa, từ đó có thể nhìn ra ngoài. Một cậu sinh viên cao nghều bỗng thu hút ánh mắt của cậu. Cậu nhóc bỗng dừng lại, đưa tay vào không khí. Jaejoong sững người nhìn kết giới bao trùm với một tốc độ chóng mặt.Chiếc áo học sinh hiền lành bỗng nhiên toả sáng để lại một chiếc áo vest lịch lãm màu trắng. Jaejoong tròn mắt, nhìn chăm chú ra ngoài. Một kẻ ăn mặc kỳ dị với những sợi dây nịch quấn chồng chéo lên người bước ra ngoài. Họ nói gì đó với nhau.

– thưa quý khách! – cô tiếp viên cố gắng kéo Jaejoong về thực tại.

– Cô có thấy họ không? – Jaejoong kích động chỉ tay ra ngoài.

– Thấy gì cơ ạ?

– Họ đang đánh nhau đó! Cậu thanh niên màu trắng và kẻ quấn nịt! Cô không thấy họ sao? – Jaejoong cố gắng chỉ về hướng đang diễn ra trận đấu khốc liệt.

– Thưa quý khách! Tôi không thấy gì bất thường cả. – Cô nhân viên bối rối nhìn khách hàng, đặt chiếc bánh xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Jaejoong chau mày, mắt vẫn không rời trận chiến.

Cậu nhóc áo vest nhanh nhẹn tránh những đòn quật xuống của đối thủ. Ánh sáng bao quanh cậu như một vị thần. Những sợi dây uốn éo như những con rắn lao về phía cậu, không ngần ngại quật nát chướng ngại vật trên đường. Jaejoong rùng mình nhìn thao vầng sáng đang cố gắng bám theo chủ nhân. Sau những đợt tấn công dồn dập, đối thủ đã có vẻ thấm mệt. Cậu nhóc mỉm cười, đưa tay về hướng ánh nắng. Ngay lập tức một tia nắng được lấy ra phóng về phía đối thủ. Viên ngọc màu đen điểm một vài màu xanh lục bay về phía cậu. Jaejoong hoảng hốt thu ánh nhìn khi cậu thanh niên đang tiến gần về phía mình.

Run rẩy cầm ly sữa trên tay, Jaejoong chờ đợi kết giới giăng ra dưới chân mình.

– Chào hyung! – giọng nói thanh cao vang lên.

Jaejoong ngẩn đầu lên, cậu nhóc đang ngồi trước mặt cậu từ bao giờ.

– Em là Changmin..ah! chị ơi! Bánh kem shocolate nhé… anh thấy đó…em…ah! Thêm một sữa tươi… em cũng chơi trò chơi đó!

– cậu muốn nguyên tố của tôi? – Jaejoong ái ngại nhìn cậu nhóc đẹp trai trước mặt.

– tất nhiên là không! – Changmin trợn tròn mắt – anh không biết à? Các nguyên tố nguyên thuỷ không thể sử dụng sức mạnh của nhau! Nói cho dễ hiểu, dù em có đánh bại anh thì nguyên tố của anh cũng không thể làm tăng sức mạnh của em.

Jaejoong gật gù, thì ra là vậy. Lý do Yunho không tấn công cậu là do vậy. Nhưng việc gì hắn phải giúp cậu nhỉ? Changmin mỉm cười, nhai miếng bánh trong miệng, nhồm nhoàm hỏi:

– Hyung tên gì ạ?

– Jaejoong! Kim Jaejoong! – Cậu mỉm cười trả lời.

Changmin dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:

– Jaejoong-hyung! Anh có biết tại sao nguyên tố nguyên thuỷ không thể đánh nhau không?

– Vì sao? – Jaejoong tò mò.

– Các nguyên tố nguyên thuỷ được mặt định là một nhóm cố định. Khi Lửa xuất hiện, trò chơi sẽ bước qua màn mới! 5 nguyên tố tái hợp, sức mạnh hồi sinh cùng lúc với bóng tối xuất hiện.

Jaejoong nhìn chăm chăm vào đôi mắt sáng trước mặt. Bỗng nhiên Changmin phá lên cười, đập đập vào vai Jaejoong.

– Hyung đừng có căng thẳng quá!

– Vậy…cậu muốn gì ở tôi? – Jaejoong chầm chậm hỏi, ánh mắt nghi ngờ quét lên khuôn mặt đáng yêu của cậu thanh niên.

–  Đừng tin ai khác ngoài em… – Changmin hồn nhiên mỉm cười – đừng chấp nhận bất cứ lời mời nào đến khi em tìm thấy 3 nguyên tố còn lại! hãy yên tâm! Em sẽ bảo vệ anh!

Khuôn mặt tràn đầy tự tin lập tức bắt Jaejoong phải gật đầu. Changmin vui vẻ bật nắp điện thoại lưu số của cậu vào.

 

– Hãy gọi em khi gặp nguy hiểm!

 

Chap 8 Survivor

Chap 8: Khướt từ
Jaejoong thơ thẩn nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy tên của cậu nhóc mới quen.
– Yoboseoyo?
– Changmin đây! Em chỉ thử điện thoại chút thôi! À! Hyng học ở trường nào thế ạ?
Jaejoong mỉm cười vì giọng nói đáng yêu đang vang bên đầu dây, chầm chậm trả lời:
– Hyung học ở đại học Dong Bang!
– A! gần trường em! Sau này hãy về chung nhé! Em học ở trung học Shin Ki.
– Ừm! Hyung sẽ đợi em!
Tiếng cười trong trẻo vang lên phía bên kia, Changmin chào cậu rồi dập máy. Jaejoong cất điện thoại vào túi, trong lồng ngực bỗng cảm thấy chút yên tâm. Linh tính mách bảo Changmin không phải là người xấu và cậu tin cậu nhóc ấy. Dù sao thì có một người bên cạnh mình vẫn tốt hơn là đơn độc.

Đơn độc?

Jaejoong dừng lại, hình ảnh của một Thổ vương lạnh lùng hiện ra trong đầu cậu.

“Phải rồi!” – Jaejoong thầm nghĩ – “Lý do hắn ta giúp mình…”

Cậu và Yunho đều giống nhau, bị ném vào trò chơi này một cách bất đắc dĩ, sỡ hữu nguyên tố đặc biệt và là tâm điểm của các user khác. Xét theo một góc độ nào đó, cậu chính là hắn trong quá khứ. Và vì thế hắn ta là người hiểu rõ cảm giác của cậu lúc này. Đó có phải lý do hắn ta giúp cậu?
————————————————————————————————————
Yoochun trầm ngâm nhìn cốc cà phê đang loãng dần. Nét trầm tư xen lẫn muộn phiền đọng lại trên mắt anh khiến người khác không dám tiến gần.
– Hey! Yoochun! Cậu sao vậy? – tiếng nói quen thuộc cùng cái đập vào vai kéo Yoochun về thực tại.
Junsu đang ngồi trước mặt anh. Yoochun gượng cười, im lặng. Phải đối mặt với cậu ta thế nào đây? Là Cuồng Phong hay chỉ là ParkYoochun bình thường? Cánh tay băng kín của Junsu càng làm trái tim anh như thắt lại. Junsu cố gắng để mình lọt vào mắt tên bạn thân, hỏi dồn:
– Yoochun! Yoochun à? Cậu vừa chia tay với Kani sao?
– À! Không … tớ …
– Hay cậu không muốn nói chuyện với tớ? – Junsu khó chịu, ánh mắt giận dỗi như muốn thiêu đốt kẻ đối diện.
– Cái đó…không phải…cậu đừng hiểu lầm…chỉ là..
Junsu không thèm nghe nốt câu, hầm hầm đứng dậy. Yoochun lập tức bám theo giảng hoà.
Nếu chúng ta không tham gia vào trò chơi đó thì tốt biết mấy!
———————————————————————————————————–
– Cái gì? – kẻ ngồi trên cao không giấu nổi vẻ tức giận – Hoàng tử ánh sáng lại đi chung với thằng nhóc nguyên tố Lửa? Tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ?
– Thưa… em không biết! dạo này họ luôn đi cùng nhau! Những kẻ đến giành nguyên tố Lửa đều bị tên Ánh sáng quét sạch.
– Chúng ta lại chậm một bước nữa rồi! Từ bây giờ… hãy tìm những nguyên tố khác và kéo họ về phe ta. Đến khi ngài thật sự tỉnh dậy chúng ta không được phạm sai lầm…
———————————————————————————————————-
Yunho chau mày nhìn quanh, hình như có ai đó đang bám theo hắn. Ánh mắt quét một đường dài, bao quát lên cảnh vật. Ngay lập tức, kết giới phủ một vùng rộng. Từ đằng sau cái cây to, mặt đất nhô lên, nâng kẻ bám đuôi lên một quãng cao đủ để rơi vào tầm mắt hắn.
– Ngươi là ai? – Giọng nói lạnh lùng phát ra như vọng về từ địa ngục.
– Tôi là sứ giả của tổ chức Dark, tôi muốn mời ngài vào tổ chức của chúng tôi. – tên bám theo cố gắng dùng giọng tự nhiên nhất trả lời.
– Tổ chức của ngươi?
– Vâng! Chúng tôi tập hợp những user tài năng nhất để cùng hợp tác! Ngài có muốn trở thành một phần của chúng tôi? Chúng ta sẽ thống trị trò chơi này. – tên bám đuôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Yunho.
Hắn nhếch mép, kẻ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn trong cuộc chơi này không nhiều, tên này chắc chắn không phải dạng vừa.
– Hãy kêu thủ lĩnh của ngươi đến đây! Nếu hắn quỳ xuống xin ta thì ta sẽ gia nhập.
Kẻ đối diện đỏ mặt tức giận, máu nóng đổ lên đầu. Từ những ngón tay của hắn mọc ra những sợi dây xích dài quật về phía Yunho. Ngay lập tức hắn xoay người tránh né đòn tấn công. Sợi xích đập xuống nền đường làm nó ngay lập tức lún sâu xuống, vỡ nát. Những sợi xích sắt không ngừng lao đến đòi trói lấy kẻ thù. Yunho lách người nhẹ nhàng, dùng tay chộp lấy nó. Đôi môi khẽ nhếch cười, hắn kéo mạnh sợi dây xích về phía mình. Sức mạnh khinh khủng từ đất làm địch thủ rùng mình, cố gắng tìm đường thoái lui. Từ một sợi dây xích to, hàng chục dây xích nhỏ mọc ra quấn lấy Yunho, kéo hắn gục xuống.
Tên sứ giả vui vẻ rút sợi dây xích to về tay mình, hả hê nhìn Yunho đang vật lộn với đám dây đang trói nghiến người hắn lại.
-Không ngờ ngươi cũng có ngày này đấy Thổ Vương? – tên sứ giả đưa mắt nhìn xuống kẻ nằm dưới đất. Yunho không thèm trả lời, đánh mắt đi hướng khác. Hắn bất lực chờ đợi đòn quyết định cuối cùng.
“Phừng” – ngọn lửa bốc lên đột ngột, thiêu đốt Yunho trong cái nóng tàn bạo của mình. Tên sứ giả hốt hoảng nhìn quanh.
– Hắn ta sẽ không ra mặt đâu! – giọng của Yunho vang lên đằng sau.
Tên sứ giả hốt hoảng xoay người lại. Những sợi xích trên người Yunho đã bị nung đến nóng chảy nhưng hắn lại không hề có một vết thương nào. Hắn nhếch mép lấy lại vẻ tự tin:
– Đến lượt ta nhé!
Mặt đất bỗng rung chuyển mạnh, sự tức giận dồn nén lên đến cao độ. Tên sứ giả rùng mình nhìn những cột đá đang mọc lên xung quanh mình. Y cố gắng dùng xích sắt quật nát chướng ngại để tìm đường chạy nhưng vô ích. Yunho phẩy tay, ngay lập tức phía dưới của tên sứ giả xụp xuống, kéo hắn vào một hố sâu tưởng chừng như không đáy.
Viên ngọc màu xám pha chút đen huyền rơi vào tay Yunho. Hắn đưa mắt về hướng ngôi nhà gần đó, mỉm cười.

– vậy là huề nhé!

————————————————————————————————————
Jaejoong dựa người vào bức tường, tay ôm ngực một tay nhắn tin với Changmin. Ánh mắt cậu dõi theo cái dáng cao đó đến khi khuất sau những dòng người mới chịu tập trung vào chiếc điện thoại. Changmin ở đầu dây bên kia gấp gáp hỏi:
– Thổ vương sao hyung? Anh ta còn ở đó không?
– Hắn đi rồi! Em biết hắn?
– Tất nhiên! Hắn rất mạnh nhưng thật sự thì em chưa gặp hắn ta lần nào cả.
Jaejoong gật gật đầu theo lời dặn dò của Changmin. Cậu phân vân không biết có nên kể với Changmin về cậu và hắn hay không. Tiếng dập máy bên kia đã chọn cho cậu phương án thích hợp nhất. Jaejoong bỏ điện thoại vào túi, vớ lấy cái cặp vứt chỏng chơ bên kia do quá vội. Cậu nhỏm dậy, phủi phủi người rồi ra về.

Ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu.

– Kim Jaejoong!

———————————————————————————————————–

Lúc năm nguyên tố xuất hiện đầy đủ cũng là lúc bóng tối kéo đến.

Dịch vụ ma quỷ – chap 1

Title: Dịch vụ ma quỷ

Author: Nami Kuro Ryuku

Sumary: bạn muốn chết? Chúng tôi sẽ giúp bạn.

Nhưng hãy cho chúng tôi ba ngày.

Ba ngày cướp bạn ra khỏi tay thần chết.

Một hợp đồng của ác quỷ.

Không phải để dành lấy sự sống mà đem lại sự sống cho bạn.

Một công ty được dựng lên nhằm vào những người mất đi niềm tin vào cuộc sống.

Bạn có muốn một lần nữa được sống lại?

Mission 1: Minmon

– Có thật là sẽ có khách hàng không? – Changmin ngao ngán, bỏ gói bánh trống rỗng xuống bàn.

– Sao em lại bi quan thế? – yunho vẫy vẫy cái quạt trên tay.

– Anh nghĩ sẽ có ai mò tới cái văn phòng bé tí như thế này sao? – Changmin đập đập tay vào bàn, thẳng thắn nói lên chính kiến của mình.

– Thằng nhóc này… – Yunho cau có, mắt lướt một vòng và ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

– chúng ta cần phải có một chính sách maketing hợp lý. – Jaejoong bước vào đem theo một cái hộp đen, nháy mắt với Yoochun.

– Cậu in cái này làm gì? – Yunho đưa tờ danh thiếp lên ngang mặt, lầm bầm hỏi.

– Mỗi người hãy đem theo một hộp danh thiếp nhé. Nếu cần thì hãy đưa cho khách hàng …

– Anh nghĩ họ sẽ nhận cái thứ này sao? – Changmin phẩy phẩy tấm giấy trước mặt – cái gì mà “hãy trao sinh mạng của bạn cho chúng tôi nếu bạn không cần nó nữa”. Chúng ta sẽ bị hiểu lầm đấy.

– Thế thì càng tốt – Jaejoong bình thản – càng hiểu lầm thì họ càng chú ý! Thôi mọi người tìm khách hàng đi nào.

Jaejoong ra sức đẩy những tên lười biếng ra khỏi căn phòng nhỏ.

“TVXQ!”

Cây cầu vắng người, buồn bã ngắm nhìn những ngọn gió lướt qua mình. Junsu lang thang, mắt nhìn về khoảng không vô định.

– Cái gì mà khách hàng chứ?

“Tôi không muốn sống nữa…” – một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Junsu vội xoay người về hướng của giọng nói.

Một cô gái đang trầm ngâm  nhìn dòng nước chảy xiết dưới chân cầu.

“Nếu mình chết đó là dấu chấm hết… sự tồn tại của mình điều xấu xa…”

Cánh tay run rẩy bám lấy thành cầu.

– Cô muốn tự tử?

– không…tôi..tôi… – khuôn mặt ràn rụa nước mắt vội xoay lại.

Một chàng trai với mái tóc vàng đang chăm chú nhìn cô. Khuôn mặt lạnh lẽo với nụ cười nửa miệng như xoáy sâu vào sự dối trá của cô trong ánh mắt.

– Một cô gái đêm khuya lên cầu hóng mát …dù không muốn …nhưng tôi bắt buộc phải nghĩ theo cách đó thôi.

– Tôi … thật sự…

– chết kiểu này cô sẽ rất lạnh đấy – Junsu đưa tay chạm vào thành cầu – tổng cộng có 209 người đã tự tử ở đây và không ai trong số họ có thể siêu thoát! Cô muốn trở thành một trong số họ không?

Cô gái run rẩy nhìn cậu, mắt toát lên sự sợ hãi đến tột cùng.

– Cái này … – Junsu  rút ra một tấm danh thiếp – chúng tôi có thể giúp cô!

Cô gái chầm chậm cầm lấy tấm danh thiếp.

“TVXQ!”

Hãy trao cho tôi sinh mạng nếu bạn không cần nó nữa!

Nhưng trước đó, hãy chúng tôi ba ngày …

Bạn sẽ sống lại thêm một lần”

—————————————————————————————————————————

– Xin hỏi… đây có phải là công ty TVXQ! không ạ? – tiếng nói lập tức được Jaejoong thu nhận trong vòng một giây. Cánh cửa khép hờ được nhẹ nhàng mở ra.

– vâng! Tôi là Kim Jaejoong, nhân viên và cũng là thư ký kiêm quản lý! Xin mời vào !

Ánh sáng vui mừng bám theo cô gái. Căn phòng nhỏ với những chiếc ghế được xếp gọn gàng vào một chỗ. Cái bàn được đặt chính giữa phòng, trên đó có ba cuốn sách màu đỏ, đen và trắng. Jaejoong ân cần giúp cô ngồi xuống, miệng nở một nụ cười thân thiện.

– cái này..hôm qua tôi được một người đưa cho… – cô gái e dè đẩy tấm danh thiếp về phía cậu.

Jaejoong mỉm cười, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén:

– Cô muốn tự sát?

– Tôi … – cô gái ngập ngừng – các anh có thể giúp tôi rời khỏi thế giới này phải không? Tôi muốn trao sinh mạng của tôi cho các anh. Tôi không cần nó nữa! Làm ơn hãy giúp tôi!

Cô gái oà khóc, nước mắt đọng lại một nỗi buồn sâu sắc. Jaejoong đưa tay chạm vào những giọt nước đang rơi xuống.

– Vậy thì … hãy ký vào bản hợp đồng của chúng tôi.

Cô gái ngừng khóc, nhìn thằng vào người đối diện với ánh mắt khó hiểu. Jaejoong mỉm cười rút ra một tờ giấy trong cuốn sách màu trắng.

– Chúng tôi cam kết sẽ cho cô một cái chết êm ái… nhưng với một điều kiện…hãy cho chúng tôi ba ngày – Jaejoong mỉm cười, đưa bay ngón tay lên ngang mặt – ba ngày để làm cho cô trở lại với cuộc sống này.

– Ba ngày? – cô gái nhắc lại.

– Đúng! Ba ngày! Nếu sau ba ngày cô vẫn tiếp tục muốn chết chúng tôi sẽ hoàn lại tiền và đưa cô về với chúa miễn phí. Cô nghĩ sao?

Cô gái đắn đo, nhìn thẳng vào Jaejoong:

– Nếu các anh là lừa đảo thì sao?

Jaejoong nhếch mép. Sự nguy hiểm hiện lên trong ánh mắt lạnh lẽo của cậu làm người đối diện bất chợt rùng mình. Jaejoong đưa mắt về bông hoa hồng đỏ rực trên bàn. Cánh tay cậu nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa đang căng tràn sự sống.

– Anh…anh…là.. – cô gái hoảng sợ, đưa mắt nhìn bông hoa đang héo dần trong tay cậu.

– tôi có một năng lực đặc biệt… chỉ với một chạm tay…cô sẽ không còn tồn tại.

Cô gái sợ hãi nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt. Những giọng nói lại vang lên trong đầu.

– tôi là Kim Minmon! Tôi chấp nhận.

—————————————————————————————————————————

– Khách hàng đầu tiên của chúng ta đây sao? – Changmin cầm bức ảnh lên ngó nghiêng – cũng xinh đấy nhỉ?

– Changmin! Tập trung vào công việc nào! – Jaejoong gõ gõ xuống bàn.

Junsu hào hứng tranh công.

– chính em đã đưa danh thiếp cho cô ấy!

Jaejoong mỉm cười, thảy chiếc khăn màu hồng cho cậu:

– Vậy thì làm việc của em đi!

Junsu cầm lấy chiếc khăn, chầm chậm nhắm mắt lại. Những ký ức tràn về quay quanh cậu.

“Không phải là con làm…

Chính mắt họ đã thấy! Con còn ráng chối nữa sao?

Không phải con! Con không có ! Anh ấy tự mình ngã xuống! Con…chỉ…

Đồ sát nhân! Cô là đồ sát nhân! Trả con cho tôi!

Con không có ! con thật sự không có! Làm ơn…ai đó hãy tin con! CON KHÔNG ĐẨY ANH HAI”

– Junsu? Junsu? – Yoochun lo lắng nhìn cậu đang ngồi thụp xuống thở dốc.

Junsu cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở về bình thường, lên tiếng:

– em đã đọc ký ức của cô ấy! đó là về người anh trai…cô ấy cùng với anh trai ra bờ sông câu cá. Vì trượt chân nên người anh ngã xuống dòng chảy siết và chết đuối. Nhưng cô ấy đã bị ba mẹ hiểu lầm là đã đẩy người anh. chính vì thế nên cô ấy mới tìm đến cái chết.

– Gay nhỉ? – Yunho ngã người ra ghế, chau mày lại.

Jaejoong mỉm cười, vỗ hai tay vào nhau:

– Thôi nào! Mọi người, phấn chấn lên! Hyung đã có kế hoạch.

—————————————————————————————————————————

Minmon bước trên con đường vắng. Ánh nắng vàng nhẹ phủ lên cô một sắc chiều ảm đạm.

– Có ổn không nhỉ? – cô nghĩ thầm.

Người đó bảo cô cứ để lại một vật gì thân thiết với mình nhất và về nhà như bình thường. Ánh mắt của chàng trai đó làm cô cảm thấy rất tin tưởng. Dù gì thì sinh mạng này cô cũng không cần tới, chỉ ba ngày thôi. Ba ngày và cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi.

– Con về rồi ạ! – cô khẽ lên tiếng. Sự im lặng ngột ngạt phủ lên ngôi nhà vẫn còn mang màu tang tóc. Minmon bước vội về phòng, giọt nước mắt lăn dài cùng nỗi tủi nhục.

– Ôi! Con trai của tôi …huhuhu  – Minmon nhìn vào khe cửa của căn phòng  nhỏ. Mẹ cô đang ôm lấy di ảnh của anh mà khóc. Nước mắt vừa dừng được một lúc lại tuôn rơi. Tim đau thắt lại. Bố cô đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự tang thương bao trùm lên không khí.

– Mình à..đừng quá đau buồn…nếu Minmon nghe được…

– Thì sao chứ? Tại nó mà Senun mới chết! Nó là kẻ sát nhân! Tại sao tôi sinh ra thứ như nó chứ…

– mình à …

Tiếng bước chân chạy về cuối hành lang nghe xa dần.

Đúng ! cô là một con ác quỷ. Cô không nên sống! Lẽ ra người chết phải là cô. Phải là cô!

Minmon run rẩy cầm con dao trong tay. Mắt nhắm chặt, cô chuẩn bị đón nhận cái đau trên da thịt mình.

– Cô định làm gì vậy? – một cánh tay nắm chặt lấy con dao. Minmon vội vàng mở mắt.

– tôi…  – cô ngập ngừng nhìn chàng trai trước mặt.

Changmin khó chịu ném cây dao ra chỗ khác, gằn giọng:

– Khi chưa hoàn thành hợp đồng với chúng tôi, cô không có quyền chết!

– tôi sống làm gì chứ? Anh nói đi tôi sống làm gì chứ? Cả cha mẹ tôi bây giờ cũng ruồng bỏ tôi! Anh nói đi tôi sống làm gì?

Minmon nhào đến nắm lấy vai Changmin mà lắc.

– cô thật sự muốn chết chứ?

Không gian bỗng nhiên rơi vào một hố sâu đen ngòm. Minmon hoảng sợ ôm chặt lấy cậu.

– Cô muốn chết tại sao lại sợ?

– Tôi …

Changmin nhếch mép, tháo tay cô ra khỏi người.

– chúc may mắn.

—————————————————————————————————————

– aaaaaaaaaaaaaaa – Minmon hét lên, chờ đón khoảnh khắc cả người cô đáp xuống nền đất khô cứng.

– Minmon à! Nhanh lên nào! Chúng ta sẽ trễ học đấy! – giọng nói đáng yêu phát ra từ một cậu bé mũm mĩm.

– Anh hai? – cô vội đứng dậy. Trước mắt cô là ngôi nhà của mình, cậu bé một tay đang ì ạch xách hai cái cặp to đùng còn tay kia nắm tay cô bé.

Minmon cố gắng lau đi dòng nước mắt đang chực rơi xuống.  Đó là ký ức của cô và anh hai. Minmon nhìn theo dáng người nhỏ bé của hai anh em đang xa dần. Khung cảnh lại biến đổi. Cô thấy mình đang đứng ở bãi cỏ nơi anh hai và cô thường ra chơi.

– Anh hai à! Anh sẽ bên cạnh em suốt đời chứ? – cô bé dựa đầu lên vai người anh hỏi nhỏ.

– tất nhiên rồi! anh hai sẽ bảo vệ em suốt đời! Vì em là em gái đáng yêu của anh mà!

Minmon mỉm cười hạnh phúc. Anh hai đã từng nói thế! Nước mắt rơi xuống môi cô, đắng quá.

– Hôm nay, chúng ta sẽ bắt được cá to đấy Minmon à! – người con trai nháy mắt với cô gái bên cạnh.

– Anh hai à! Chúng ta nên về thôi! – Minmon thở dài nhìn về ông anh đang hào hứng tra mồi vào lưỡi câu.

– Không phải là em thích ăn cá hồng lắm sao? Mùa này là mùa cá hồng đấy! Anh nhất định sẽ cho em một bữa ăn tới ngán thì thôi.

– Kêu mẹ mua cũng được mà! Đằng kia nước xiết quá nguy hiểm lắm anh hai.

– Em yên tâm! Đây đâu phải lần đầu tiên…

– Anh hai! Đừng ra đó! Anh hai – Minmon chạy nhào đến, dùng tay chặn người anh lại nhưng không thể.

– Tại sao? Tại sao? Tại sao anh không thể thấy em? – Minmon sửng sốt nhìn người anh đi xuyên qua cô.

– Anh hai! Cẩn thận!

– Minmon!!!!!

Cô gái thét lên khi nhìn người anh bị cuốn đi trong dòng nước chảy siết.

– Không! Anh hai! Anh hai!

Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên tối đen lại. Cuối hành lang kia có một bóng người đang nhìn về hướng cô.

– anh hai?

Cô dùng hết sức lực của mình chạy về hướng bóng người đó.

– Đừng lại đây! – bóng người bỗng lên tiếng.

– Anh hai à…em muốn ở bên anh! Anh đã nói sẽ bên em suốt đời mà.

– em đừng có ngốc! Về đi! Anh không muốn em đến đây!

– Nhưng…

-Đừng có hư! Anh sẽ bảo vệ em và luôn bên cạnh em! Hãy nhớ đều đó! Em gái đáng yêu của anh!

Minmon bật khóc nhìn anh mình hoà vào cùng bóng tối.

– Thế nào? – tiếng nói quen thuộc vang sau lưng cô, Jaejoong – đã qua  một ngày rồi đấy!

– Tôi…tôi..vẫn muốn chết ! Gia đình tôi không cần tôi nữa. Sống làm gì chứ?

– Còn hai ngày nữa! Chúc cô ngủ ngon. – Jaejoong  mỉm cười, phẩy tay.

Minmon trở lại căn phòng của mình, cây dao bị vứt ở một góc nhìn cô buồn bã.

– Minmon! – tiếng của bố cô nhẹ nhàng vang lên đầu giường.

– vâng! Thưa bố! – cô cúi đầu xuống, nén nước mắt lại sau khoé mi.

– Con đừng buồn! ta biết đó không phải lỗi của con! Mẹ con chỉ vì quá đau buồn nên mới nói vậy thôi. Con đừng để bụng!

– dạ! con biết rồi!

– Mau xuống ăn cơm đi con! – người bố nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường.

Bàn cơm thiếu đi một người. Minmon đưa mắt về bức ảnh trên bàn.

– đừng có nhìn nó – người mẹ dằn chiếc chén xuống bàn.

– Con… – cô gục đầu xuống nức nở – con không có…

Minmon đau khổ chạy lên phòng.

Jaejoong nhìn sang Changmin, nháy mắt.

Yoochun gật đầu, chạm tay vào người mẹ.

– Cô nghĩ me cô ghét cô phải không? – Minmon ngẩn lên nhìn Yunho đang ngồi trên giường một cách thoải mái.

– đúng! Bà ấy muốn tôi chết thay cho anh hai tôi! – cô đau khổ trả lời. Trái tim như bị ai xé nát, vứt vào một bể đau thương.

– Vậy hãy xem nhé…

Hình ảnh Yunho mờ dần thay vào đó là một bờ sông. Mẹ cô đang ở đó.

– Đây là đâu? – người mẹ khó hiểu nhìn quanh.

Minmon định lao ra thì bị Changmin chặn lại. Cậu đưa mắt xuống bờ sông… xác cô đang nằm đó.

Người mẹ nhìn thấy con vội ôm chặt cô vào lòng mà khóc. Nước mắt đối nhau chảy dài trong sự đau khổ, ân hận.

– Cô còn muốn chết chứ? – Jaejoong mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô.

– Không! Tôi không muốn nữa! làm ơn!

– Nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành! Cảm ơn và chúc may mắn!

“khục khục” – Minmon choàng mở mắt, nước trong buồng phổi bị đẩy ra ngoài.

– Minmon…con tỉnh rồi! mẹ yêu con! Mẹ xin lỗi.

—————————————————————————————————————-

– Phi vụ đầu thuận lợi nhỉ hyung? – Changmin vui vẻ nhìn vào số tiền trên tay Jaejoong.

– Mấy đứa làm tốt lắm! Cũng nên thưởng cho mình cái gì chứ? – jaejoong gật gù tỏ vẻ hài lòng.

– Ramen!!!!!! – Yoochun mắt sáng long lanh, câu cổ Changmin mà hét lớn. Junsu và Yunho bên cạnh bật cười sảng khoái.

Chap 4: Ánh sáng và Cạm Bẫy (Survivor)

 

 

Changmin bỏ cuốn bài tập xuống bàn, chỉnh cặp kính trên mắt. Cậu chăm chú nhìn ra phía cửa sổ. Phòng học đã tan, chỉ còn một mình cậu. Changmin đứng dậy đón ánh nắng vui tươi nhảy múa trên tay mình. Cậu đưa mắt ra phía xa, kết giới lập tức được giăng. Bộ đồng phục đơn giản đã biến thành bộ vest trắng lịch lãm. Changmin gằn giọng:

– Mau ra đây … không phải ngươi muốn chơi với ta sao?

Từ sau gốc cây, một kẻ mặt mày hung tợn với chiếc áo da beo thô kệch bước ra. Hắn mỉm cười:

– Không hổ danh “hoàng tử”, giăng kết giới chỉ bằng một ánh mắt. Tôi đây xin bái phục.

Changmin buồn chán nhìn kẻ trước mặt:

– Ngươi đến đây làm gì?

– Tôi muốn mời cậu vào nhóm của chúng tôi. Trò chơi đã thực sự bắt đầu, cậu cũng cần một nhóm phải không?

Changmin nhếch mép, nhìn thẳng vào hắn:

– Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mời ta?

– Nhóm chúng tôi có rất nhiều người có năng lực mạnh. Nếu có cậu tham gia thì chắc chắn chắn sẽ thành bá chủ trong trò chơi này.

Changmin phá lên cười, ánh mắt cậu giễu cợt nhìn kẻ trước mặt, trả lời bằng giọng lạnh tanh:

– ta không hứng thú.

Tên đối diện mặt mày méo mó, gân xanh nổi trên mặt. Hắn phẩy tay ra hiệu. Lập tức hơn 5  người xuất hiện trước mặt Changmin. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, cậu nhếch mép đầy mỉm mai.

– Các người thật dũng cảm đấy!

Sáu tên thay nhau tung ra những đòn nguy hiềm về phía chàng trai. Changmin vẫn đứng yên, không nao núng.

“Rầm” – một ánh sáng chói lòa bao trùm lên tất cả kèm theo là một tiếng sấm vang trời.

Changmin quay người bước đi, mắt không chút gợn sóng. 6 viên ngọc đủ màu sắc bay nhanh đến bên cậu hòa vào vòng ánh sáng đang bao phủ lấy chủ nhân.

Hoàng Tử của Ánh Sáng – Shim Changmin.

————————————————————————————————————

Jaejoong nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà. Đầu óc cậu cứ lượn lờ hình ảnh của tên Yunho đó. Cậu đưa mắt về phía tay mình, thì thầm:

– Lửa.

Viên ngọc màu đỏ lại xuất hiện. Jaejoong thở dài.

– Rốt cuộc … mình phải làm gì đây? Tại sao lại là mình chứ?

– Vỉ nó đã chọn cậu. – tiếng nói phát ra từ ngoài cửa sổ.

Jaejoong lập tức chạy nhào đến.

– Chào cậu, Jaejoong!

Jaejoong mặt biến sắc, lắp bắp không nên lời. Yunho đang đứng … không đang lơ lửng trên không, nhìn thẳng vào phòng cậu. Kết giới đã giăng một khoảng nhỏ, đủ cậu và hắn có thể nói chuyện. Yunho mỉm cười trấn an:

– Tôi không tính hại cậu đâu! Tôi là người tốt mà. Hình như cậu còn hơi yếu về kiến thức trò chơi này nên tôi đến để giúp thôi.

Jaejoong nghi ngờ cái tính “tốt bụng” của hắn. Cậu vội giấu viên ngọc đi và lùi về sau, giữ khoảng cách với Yunho. Hắn thở dài, đưa tay chỉ về kết giới:

– Đây là kết giới! Mọi thứ của trò chơi chỉ có thể xảy ra trong kết giới. Cậu có biết tạo kết giới không hả?

– Không … tôi không biết.

Yunho mỉm cười, đưa mắt về tay cậu:

– Chắc cậu cũng đã biết mọi thứ trong trò chơi này điều khiền bằng ý nghĩ rồi phải không? Dựa vào những gì cậu tưởng tượng trong đầu nó sẽ thực hiện những ý nghĩ đó. Giăng kết giới hay tiêu diệt mục tiêu đều phụ thuộc vào ý nghĩ trong đầu cậu.

Jaejoong gật gật đầu, ra vẻ hiều. Yunho mỉm cười, tiếp tục:

– nhưng mạnh yếu thì lại phụ thuộc vào nguyên tố của cậu và số ngọc cậu thu được của kẻ địch.

Jaejoong tròn mắt:

– nguyên tố?

Yunho khẽ gật đầu xác nhận:

– nguyên tố của cậu là Lửa, một trong năm nguyên tố mạnh nhất. Trong trò chơi này, các nguyên tố sẽ tự tìm chủ nhân của  mình và đó chính là vé thông hành cho cậu bước vào trò chơi. Mỗi nguyên tố có thể có nhiều bản sao nhưng chỉ có năm nguyên tố duy nhất có một viên ngọc chứa đựng. Đó là Lửa, Nước, Gió, Ánh Sáng và Đất. Năm nguyên tố này có sức mạnh khủng khiếp nếu biết sử dụng đúng và cũng chính là tâm điểm của tất cả mọi người trong trò chơi. Vì vậy, khả năng những người nắm giữ nguyên tố này bị tấn công rất cao.

Jaejoong nhớ đến cô gái hôm nọ. Thì ra lý do là đây. Yunho chỉ tay về phía cậu:

– Cậu là người cuối cùng!

Jaejoong ngạc nhiên, ánh mắt đầy sự thắc mắc dừng trên Yunho chờ đợi.

– Hiện nay, bốn nguyên tố kia đã có người nắm giữ. Chỉ có Lửa là vẫn chưa có ai được chọn. Có thể nói rằng, sự xuất hiện của cậu chính là sự bắt đầu của trò chơi.

– Tôi … bắt đầu trò chơi?

Yunho mỉm cười, gật đầu. Jaejoong cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả đống thông tin đáng-lẽ-chỉ-gặp-được-trong-phim-siêu-tưởng đang diễn ra ngay trước mặt cậu.

– haha – Jaejoong bỗng phá lên cười – hahahaha

– Cậu cười gì thế? – Yunho nhăn mặt nhìn jaejoong đang gập người cười đến chảy nước mắt. Mặt hắn co dúm lại, ra vẻ khó chịu.

– Anh là diễn viên thật xuất sắc đấy Yunho! Thôi nào! Đủ rồi ! Chương trình “giật mình chưa” kết thúc ở đây đi!

Yunho chau mày. Hắn đạp phá nát bức tường chỉ bằng một cái phẩy tay, nhào đến xô cậu ngã ra giường. Jaejoong hốt hoảng nhưng đã muộn. Mặt hắn cuối sát xuống cậu, khoảng cách từ mũi cậu đến mũi hắn chỉ cách nhau đúng một cm. Jaejoong cố gắng không để mình quá hoảng sợ. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt lạnh lẽo xen phần khó chịu của hắn như muốn nuốt chửng cậu. Yunho gầm gừ:

– Cậu nghĩ tôi nói đùa ư? Cậu có biết con đường duy nhất thoát khỏi trò chơi này là gì không? Đó là cái chết đấy! Đây không đơn thuần là một trò chơi. Nó là cuộc chiến đấu thực sự mà trong đó chỉ có người mạnh nhất mới tồn tại được.

– Tại sao anh lại giúp tôi? Anh không muốn lấy viên ngọc của tôi sao?

Yunho không nói gì. Hắn lẳng lặng đứng dậy, xoay người ra cửa.

– Vì chúng ta giống nhau.

5 tên hâm và cuộc chiến với ma quỷ (chap cuối)

Sáng hôm sau, Junsu chính thức tham gia hội anti ma tại gia của Jaejoong hyung. Yunho lẵng lặng lắc đầu, ko màn sự đời, chăm chú xem anime. Yoochun cũng liền viết đơn xin gia nhập hội săn ma nào đó trên facebook. Changmin? À! Changmin đâu rồi nhỉ?

——–Ghosts vs Changmin———– Round 1:

Ma nữ vs Changmin Sau khi thất bại nặng nề, con ma lại càng quyết tâm đẩy bọn quái đȧn này ra khỏi nhà. Nhớ đến lời của Junsu, nó cười thầm: “muốn ma nữ thì có ma nữ” Cái bàn học nhỏ vẫn còn sáng đèn. Changmin chăm chú vào những bài tập tiếng Anh đầy rắc rối. đèn học nhấp nháy vài câi rồi trở lại bình thường. Changmin nhăn mặt, soi soi cái đèn: – Sắp hư sao? Mai mình sẽ bȧo Yunho hyung sửa lại vậy! – cậu lầm bầm. “kịch… kịch” – cửa sổ bị gió thổi bung ra, đập vào tường. Changmin đứng dậy, đóng cửa sổ lại. Một luồng gió lạnh lướt qua đủ làm cậu rùng mình. “phụt” – đèn tắt hẳn Căn phòng tối đen. Changmin lầm bầm rủa xȧ cái chính sách tiết kiệm của Jaejoong hyung. Ưu tiên xài đèn bàn, giȧm tiền điện. Cậu lần mò đến công tắc đèn. Nhưng mỗi lần mở nó lại tự tắt. Sau một hồi quần thȧo với cái công tắc, Changmin ko nhân nhượng tặng cho nó một đấm. Đèn lập tức sáng! Mỉm cười hài lòng, cậu lon ton đi ra sau bếp làm công việc yêu thích …. lục tủ lạnh. Không biết rằng, hành động bạo lực lúc nãy đã làm con ma suýt rớt tim ra ngoài (dù ko còn tim nữa). “anh… là hắn ta à?” – hồn ma cô gái chỉ tay vào tên đang đúc đầu vào tủ lạnh. “đúng đó Nami! em doạ hắn dùm anh đi. Tụi nó sợ ma nữ” – con ma gật đầu lia lịa, khuyến mãi thêm cặp mắt van xin nao lòng. “2 bữa ăn” – *cười* “ừa ừa” – *vã mồ hôi* Nami từng từng tiến đến sau lưng Changmin. Theo kinh nghiệm 17 năm dọa ma của mình, doạ từng đằng sau vẫn đáng sợ nhất. Chỉ có kẻ nghiệp dư *liếc xéo* mới thích đối mặt thôi. “Ha ha ha” – tiếng cười sau lưng làm Changmin bỗng chốc ớn lạnh. . . . . – Lộ rồi sao? – Cậu nghĩ thầm. Và thế là Shim Changmin cùng với cái miệng tèm lem nước cà chua, nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội, chầm chậm xoay người lại.

Tiếng nói thanh cao đầy quyến rũ vang lên:

– Jaejoong hyung à…

.
.
.
– không phȧi Jaejoong hyung. – Giọng nói thanh cao bỗng chút trầm xuống – Này! ko biết xuất hiện sau lưng có thể dọa chết người ah?

Nami vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mắt dán vào kẻ trước mặt. Theo đúng kịch bȧn, khi Changmin vừa xoay người lại, ma nữ phȧi biến mất. Thế nhưng….

“Trời ơi! Đẹp trai quá” – Ma nữ Nami bỗng hét to kèm theo vẻ mặt rất chi là xúc động.
– Aida… tôi biết tôi đẹp trai mà – Changmin một tay chống hông, một tay lau lau mớ cà chua trên miệng. Ma nữ lại càng bấn loạn.

“AAAAA … Lau miệng mà cũng đẹp nữa…. Gya!!! em tên Nami!! Anh là Shim Changmin??? Đúng anh là Shim Changmin rồi~~ em là fan của anh đây!!! Anh hát rất tuyệt!!! Bọn ma chúng em ko ai ko mê anh!!! Cho em xin chữ ký đi” – Ma nữ Nami tuôn một tràn dài, trạng thái đầy kích động, mắt cũng biến thành hình trái tim luôn rồi. Đã thế còn lôi từ đâu ra một tấm hình cùng cây viết, hình như lúc nào cũng đem theo.

Changmin chép miệng, vừa kí vừa tự cȧm thán sự bá đạo của mình. Ký xong ko quên cười một cái làm con ma tan chȧy thành nước, miệng ko ngừng lȧm nhȧm Changmin…changmin…

con ma đứng ở góc phòng âm thầm đau khổ.

—————————

Thù này ko trȧ quyết ko làm ma.

Con nhóc Nami đó… đã ko dọa giúp mình thì thôi còn đi khắp nơi tung tin làm nhà mình chật kín cȧ….ma! Già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ đều có cȧ. Ai cũng dán mắt vào 5 thằng ấy mà xuýt xoa, mà khen ngợi. Thật tức chết mà! Cái thằng nhóc cao nghều mặt búng ra sữa đó đc mê nhất! Chính nó đã đạp vào đầu ta. TA SẼ TRȦ THÙ … GRỪ…
—————————

Final: Ghost vs Changmin

Trời mưa. Chẳng biết thế nào mà trời cứ mưa mãi. Changmin lẩm nhẩm theo một bài hát tiếng Nhật, tiến vào nhà bếp. Hôm nay YunJaeYooSu ra ngoài đi chơi, tàn nhẫn bắt em út dễ thương phȧi ở nhà một mình. Changmin phùng má. Hừ! Các hyung ganh tỵ với em chứ gì? Em sẽ dọn sạch tủ lạnh cho xem.
“Rầm” – tiếng động phát ra tửng phòng khách.
Changmin vội rời xa người yêu trong tiếc nuối, tất tȧ chạy ra ngoài.

Một bóng trắng đứng bất động ở giữa phòng.

Changmin nhìn đống bừa bộn dưới chân, mặt đanh lại.

“Các ngươi thật quá đáng…. ta…”

“Kang Hyung Jin” – giọng lạnh ngắt.

“Sao ngươi biết tên ta?” – con ma tròn mắt, miệng lắp bắp.
Changmin cười khẩy, tay chống hông, mắt nhìn thẳng vào con ma:
– Ta còn biết ngươi là kẻ yếu kém nhất trong tất cȧ con ma trong thành phố nữa.

Con ma đứng bất động.
– Kang Hyung Jin. 27 Tuổi, nhóm máu AB, cung Thiết Yến. Chết vì ngộ độc thức ăn. Là chủ cũ của căn nhà này. Trước khi chết đã bán căn nhà này cho ông chủ bây giờ. Tính cách: khép kính, ít giao tiếp, thù vặt và thù dai. Làm ma đc 3 năm, số lần dọa thành công: 0! Có sai sót j ko?

“Ngươi … là thám tử ư?”

– Ta không phȧi thám tử. Ta là Shim Changmin.

Con ma toát mồ hôi hột. Mắt đưa qua đưa lại tìm cứu viện. Changmin cười khẩy. Con ma này thật là còn quanh quẩn ở thế kỷ 19. Chỉ cần lên mạng, nhập và từ khóa phù hợp thì cȧ lịch sử của Hàn Quốc còn ra chứ nói chi tới hắn.

Căn phòng bỗng biến thành toà án mà trong đó con ma là phạm nhân đang im thin thít nghe luận tội. Changmin hất tóc, ánh mắt cương nghị, gằn giọng:
– Ngươi…. quấy rối bọn ta, làm bể chén bát, hại ta suýt bị cắt cơm bây giờ còn bày bừa lung tung. Ngươi muốn chết à không ngươi muốn gặp Jaejoong-hyung lắm phȧi không?

Nghe đến “Jaejoong”, con ma liền biến sắc. Changmin cười đắc ý:
– Ko muốn gặp thì dọn dẹp ngay cho ta.

Con ma nén uất hận vào lòng, tính biến mất nhưng …

– Changmin ơi~ Hyung về rồi nè! – giọng ngọt ngào, trong trẻo.
– Mua đồ ăn cho em luôn này – Giọng nam tính mạnh mẽ.
– Ya ha ha ha, đúng lúc ghê! Tụi em cũng mới về! – giọng cao, đặc biệt.
– Tụi em mua Ramen! – giọng trầm, ấm áp.

Changmin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, vô vàn sự vui tươi . Con ma khẽ nuốt nước bọt. đôi cánh đen của ác quỷ sau lưng Changmin khẽ vỗ nhẹ.