Đồ ngốc! Tớ yêu cậu chap 6

Chap 6: Họp mặt (phần 2)

 

Vì đây là một buổi họp mặt đầu tiên nên nó được tổ chức như một buổi cắm trại. Mọi người sẽ cùng nhau đi tìm nguyên liệu và nấu nướng. Mọi người phân công việc làm, một nhóm sẽ đi tìm nguyên liệu còn nhóm còn lại sẽ nấu ăn và chuẩn bị. Tất cả thành viên đều hào hứng nhận lấy phần việc của mình. Jaejoong rụt rè, giơ tay:

- Tớ sẽ làm gì?

- A! Quên mất Jaejoong! – cô bí thư của lớp mỉm cười mỉa mai – Cậu đi hái nấm nhé! Jaejoong rất giỏi việc bếp núc mà …vậy thì chắc cậu sẽ biết các loại nấm ăn được.

- Đúng rồi nhỉ? Jaejoong giỏi nấu ăn hơn cả con gái – vài tiếng cười trêu chọc vang lên đằng sau.

- Cậu ấy là con gái mà! – câu  nói như đâm vào tim cậu. Jaejoong cúi đầu không nói gì.

- Mọi người thôi đi! – Yunho gần như quát lên, ánh mắt khó chịu lướt khắp phòng – chúng ta đi thôi Jaejoong!

Anh nắm tay cậu kéo đi. Jaejoong vội vã bước nhanh theo anh. Những ánh mắt căm ghét vẫn bám lấy lưng cậu.

- Cậu đừng quan tâm đến họ! – Yunho săm soi các thân cây, đưa tay bẻ một cây nấm màu trắng, mũ nâu nhạt  – cái này ăn được không Jaejoong?

Cậu gật đầu mỉm cười. Jaejoong chỉ cho Yunho biết những loại nấm ăn được và các loại nấm độc. Họ nhanh chóng làm đầy giỏ của mình bằng những thân nấm to.

- Jaejoong! Cẩn thận! – Yunho hoảng hốt nắm tay cậu kéo về phía mình.

Con đường dốc lại trơn trượt , đằng kia lại có những bãi đá đang chờ sẵn, chỉ cần  trượt chân thì 100% sẽ phải vào viện. Jaejoong ôm chầm lấy Yunho, thở dốc.

- Thật là..nấm chỉ cần mua ngoài siêu thị là có cả đống cần gì phải bắt cậu đi hái chứ. – Yunho một tay ôm eo cậu, một tay xách giỏ nấm lầm bầm trong  miệng.

- Như vậy thì đâu còn ý nghĩa của buổi cắm trại ngoài trời nữa! – Jaejoong khúc khích cười, ngó cái khuôn mặt quạu đeo của người kế bên.

Họ trở về ngôi nhà nhỏ. Bàn tiệc đã được bày ra ở ngoài sân, tiếng nướng thịt cùng mùi thơm bay phảng phất trong gió. Jaejoong nhìn về hướng của Yunho, anh đang giúp mọi người chẻ củi. Cậu mỉm cười vu vơ rồi cũng tiến vào bếp.

- Cậu không biết sao? Yunho ấy? – tiếng nói phát ra từ nhà bếp làm Jaejoong bỗng sựng lại.

- A! có chuyện này! Các cậu nhớ vụ giấu giày thể dục của Jaejoong không?

- Tớ vẫn còn ngạc nhiên khi thấy Jaejoong vẫn sử dụng nó vào giờ thề dục. Mình nhớ đã giấu kỹ lắm mà.

- cái hôm đó tớ đã thấy Yunho dùng cả ngày để tìm nó đấy!

- Vậy ư? Không thể tin được!

- Rồi việc cậu ta đánh nhau với bọn con trai vì dám bảo Jaejoong là gay!

- Có nữa sao?

- Hình như do bố cậu ấy đến dàn xếp!

- Tớ nghe có tiếng chạy đấy!

- Vậy sao? tớ đâu có nghe.

Jaejoong chạy thật nhanh ra khỏi nhà, nước mắt cứ được chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Thì ra tất cả những lần đôi giày của cậu để gọn gàng dưới hộp tủ đều là do Yunho tìm về sao? Thì ra những lần cậu thấy Yunho bị thương đều là vì cậu sao? Thế mà, Kim Jaejoong này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mình. Còn một người… một người đã cùng cậu chịu đựng suốt ngần ấy năm mà đến một câu cảm ơn cậu vẫn chưa hề nói.

Jaejoong đứng lặng nhìn bờ lưng rộng đang vui vẻ nướng thức ăn. Yunho xoay người bắt gặp ánh mắt của cậu, anh ngạc nhiên tiến đến gần:

- Jaejoong! Cậu sao thế? Ngẩn mặt lên xem nào?

- Tớ xin lỗi! Yunho! Tớ xin lỗi!

- Cậu nói cái gì thế? – Yunho khó chịu dùng tay nâng mặt Jaejoong lên – cậu khóc à?

Jaejoong cúi đầu xuống không đáp. Yunho ái ngại nhìn mọi người rồi kéo tay cậu ra đằng sau:

- Có chuyện gì vậy?  – bỏ tay cậu ra, Yunho nghiêm mặt hỏi.

- Tớ đã không hề biết những chuyện đó…cậu tìm giày và thậm chí đánh nhau vì tớ! Yunho, tớ xin lỗi! – Jaejoong oà khóc nức nở.

Yunho ngã vật ra sau, thở phào:

- Ngốc ạ! Vậy mà tớ tưởng cậu bị gì đấy! đừng có khóc nữa! Mít ướt quá đi! – Yunho kéo tay Jaejoong, bắt cậu ngồi bên cạnh mình.

- Tớ xin lỗi! – Cậu vẫn chưa dứt tiếng, lảm nhảm lời xin lỗi như một đứa con nít.

- Cậu là bạn tớ! Appa nói phải bảo vệ bạn mà!- Yunho kéo áo lau khô nước mắt cho cậu, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt ràn rụa nước mắt – tớ rất thích Jaejoong vì cậu rất mạnh mẽ ! Vì thế, tớ phải bảo vệ cậu.

Jaejoong bất giác đỏ mặt. Cuộc nói chuyện đậm chất học sinh mẫu giáo nhưng lại khiến tim ai đó đập liên hồi và đồng thời cũng khiến tim ai đó cũng lạc nhịp.

- Yunho! Cảm ơn cậu !

————————————————————————————————————————-

Họ trở bàn tiệc sau khi Jaejoong đã hoàn toàn khô nước mắt. Buổi tiệc diễn ra vui vẻ với những kỷ niệm thời học sinh khó quên. Jaejoong im lặng uống nốt cốc bia trên tay. Yunho ngồi bên cạnh, không ngừng gắp vào chén cậu cả núi đồ ăn.

- A! có một thời gian  Hye Min và Yunho kết nhau nhỉ? – câu nói vừa bay khỏi miệng đã làm cho cả bàn tiệc xôn xao.

Nhân vật chính Jung Yunho và Kim Hye Min e dè nhìn nhau. Và như một phản xạ có điều kiện, Yunho liếc về phía Jaejoong. Cậu vẫn vậy, không biểu lộ chút cảm xúc ngạc nhiên nào. Yunho thở ra, cảm giác hụt hẫn bỗng len lỏi trong tim.

- Bây giờ cho nhân vật chính nói vài lời nào!

Chiếc micro nhanh chóng chuyền đến tay Yunho. Anh đứng dậy, mặt đỏ như quả cà chua, lắp bắp:

- chuyện này … thật sự không như mọi người nghĩ! Lúc đó, tôi chỉ quan tâm đến học tập ..nên..xin mọi người đừng hiểu lầm.

- đúng đấy! chúng tôi chỉ vì chuyện học tập nên mới gặp nhau thôi – Hye Min cũng vội lên tiếng thanh minh.

Tiếng xôn xao bàn tán giảm đi ít nhiều, mọi người chỉ còn nhắc lại vài kỷ niệm nhỏ và vài thầy cô thân thiết của lớp. Jaejoong hoàn toàn không lên tiếng trong suốt buổi nói chuyện, chỉ chăm chú lắng nghe và mỉm cười.

—————————————————————————————————————————

“Xoảng” – tiếng động lạ phát ra từ phòng vệ sinh.

Kim Hye Min nhìn vào chính mình trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp bị sự giận dữ làm cho biến dạng.

- Kim Jaejoong! Chỉ tại mày mà Yunho từ chối tao! Lần này, không làm khuôn mặt xinh đẹp của mày thê thảm tao thề không phải là Kim Hye Min!

————————————————————————————————————————–

Sau khi ăn uống no nê, mọi người bắt đầu tiến vào rừng để chơi trò chơi. Một khu rừng nhỏ với những cơn gió lành lạnh dễ làm người ta liên tưởng đến một bộ phim ma nổi tiếng nào đó. Jaejoong và Yunho cố gắng không để bị lạc mất nhau. Tiếng của lớp trưởng vang lên đầy hào hứng:

- Mọi người ~ tập trung nào! Trò chơi hôm nay sẽ là tìm kho báu! Trên tay tôi là những lá thăm  ghi các chữ cái cùng số thứ tự. Mỗi người chỉ được bốc thăm một lần. Ai có cùng chữ cái ví dụ A1 và A2 sẽ thành một cặp! Mọi người sẽ phải đi xuyên qua khu rừng này để tìm kiếm một báu vật, ai tìm được trước sẽ nhận một phần quà bất ngờ! mọi người sẵn sàng chưa???

Tiếng đồng thanh vang dội trong đêm. Yunho nín thở bước lên rút lá thăm đầu tiên.

- Là 3B! ai là 3A nào? – cô bí thư tiếc rẻ ngó nhanh vào lá thăm của mình rồi đưa mắt nhìn một lượt.

- Là tôi! – cây hài Jiwon phe phẩy lá thăm 3A trên tay – rất tiếc đã cướp đi cơ hội tuyệt vời của các cô nàng xinh đẹp rồi! có ai muốn đổi thăm không? Tôi lấy giá hữu nghị cho!

Cả lớp phá lên vì câu nói đùa thú vị của Jiwon. Lượt tiếp theo là Jaejoong, cậu nhẹ nhàng rút một lá thăm ở giữa.

- Của Jaejoong là 4A! – cô bí thư nói đều đều, rảo mắt một vòng tìm kiếm.

- Tôi là 4B đây! Jaejoong, mong cậu giúp đỡ! – giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút thích thú vang lên, Hye Min đang mỉm cười với cậu.

Yunho nhìn về phía Jaejoong, cảm giác lo lắng bỗng dâng lên trong anh.

 

Trò chơi bắt đầu!

 

Mọi người nhanh chóng đi vào khu rừng tối, Jaejoong soi đường cho Hye Min đi. Cậu cẩn thận nắm lấy tay cô gái để cô không bị vấp ngã bởi những chướng ngại vật trên đường.

- Cảm ơn! Tôi không bị mù! – Hye Min thô lỗ gạt tay cậu ra.

Jaejoong không nói gì, lẳng lặng đi phía sau.

- Jaejoong à! – tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Jaejoong giật mình quay lại:

- Yunho?

Yunho và Jiwon đang tươi cười nhìn cậu.

- A! Yunho-sshi ! thật là trùng hợp quá!

Hye Min từ đâu chen ngang vào, đẩy cậu ra sau, dùng khuôn mặt xinh đẹp tiến tới bắt chuyện với Yunho.

- ah…Hye Min-sshi! Chúng ta đi cùng nhé! – Yunho đưa mắt tìm kiếm Jaejoong. Cậu vẫy tay và mỉm cười với anh.

- Yunho-sshi lo lắng cho tôi à? Thật là vui quá! – Hye Min bám lấyYunho không rời, mặt kệ Jaejoong đang đi bên cạnh.

Yunho ái ngại nhìn cậu đang lủi thủi đi một mình đằng sau. Jaejoong khẽ lắc đầu, ra hiệu “tớ không sao”.

Bốn người thong thả dạo chơi ở khu rừng vắng. Tiếng chim kêu cùng những cơn gió lành lạnh như một cái vỗ vai trong đêm làm giật mình bất cứ ai đang lang thang trong rừng. Hye Min luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với Yunho làm Jiwon cũng phải chào thua mà tụt xuống đi cùng với Jaejoong.

- Cô ấy chắc phải rất thích Yunho nhỉ? – Jiwon lên tiếng, vỗ vai cậu.

- Ừm! Chắc là vậy! – Jaejoong ậm ừ trả lời. Cậu cảm thấy khó chịu khi cô gái đó cứ quấn lấy Yunho nhưng làm gì được chứ? Cậu không là gì của Yunho cả.

- Cậu không vui à Jaejoong? – Jiwon nhìn cậu, tò mò – cả hôm nay cậu không nói gì cả?

- À! Không có gì! Chỉ là …tớ hơi mệt…

- Jaejoong! Jaejoong! – tiếng gọi gấp gáp của Hye Min khiến cậu ngạc nhiên chạy tới gần.

- Có chuyện gì vậy? – Jiwon hỏi dồn.

Hye Min thích thú  chỉ vào một  hòn đá đè lên một bức thư, đặt trên một hòn đá to khác:

- manh mối đầu tiên! Jaejoong cậu lên lấy đi!

Jaejoong ái ngại nhìn cái sườn núi chênh vênh, hòn đó màu hồng được đặt trên một tảng đá lớn nhô ra giữa không trung, phải trèo lên mới lấy được. Yunho xắn tay áo, chuẩn bị trèo:

- Để cho tôi!

- Không được! – Hye Min ngăn cản –  tôi phát hiện nó đầu tiên! Jaejoong! Cậu lên lấy đi!

Jaejoong nhìn sang Yunho, mỉm cười, lắc nhẹ đầu. Yunho im lặng, lo lắng nhìn theo từ bước chân của cậu.

Jaejoong nhanh chóng leo lên sườn núi. Chân cậu đạp vào những hòn đá to, nhoài người ra chộp lấy hòn đá. Một vài hạt bụi nhỏ rơi vào mắt cậu làm mất thăng bằng.

“Soạt” – tiếng trượt chân khô khốc vang lên. Jaejoong nhắm chặt mắt chờ khoảnh khắc thân mình đập mạnh xuống nền đất.

- Jaejoong! Nguy hiểm!

—————————————————————————————————————————

Jaejoong chầm chậm mở mắt, một thân người ôm chặt lấy cậu.

- Yunho?

Jaejoong hoảng hốt nhìn Yunho đang lả đi dưới thân mình tuy tay cố gắng vẫn ôm lấy cậu. Chân anh sưng to và ửng đỏ. Yunho đã đỡ cậu rơi từ trên sườn núi xuống và vô tình đã va đập mạnh vào một hòn đá gần đó. Hye Min mặt tái xanh, lên tiếng trách móc;

- Tất cả là tại cậu Jaejoong! Tại cậu nên Yunho-sshi mới bị thương!

- IM ĐI! – Jaejoong hét lên, ánh mắt giận dữ làm cô gái trước mặt co rúm lại vì sợ – TỚI NƯỚC NÀY MÀ Ở ĐÓ CÒN NÓI VỚ VẨN À? MAU ĐIỆN THOẠI NHỜ NGƯỜI ĐẾN GIÚP NHANH LÊN!

Hye  Min lập tức làm theo lời cậu. Jiwon sững sờ  nhìn Jaejoong đang-nổi-trận-tày-đình, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Yunho.

- Yunho! Cố lên !- Jaejoong ôm chặt lấy anh, đi nhanh ra khỏi khu rừng.

Cả buổi tối cậu ngồi lỳ trong phòng canh chừng Yunho. Sự giận dữ toát ra từ cậu làm bất cứ ai cũng phải e dè khi tới gần. Cứ thế…suốt một đêm.

—————————————————————————————————————————

Buổi họp mặt kết thúc vào sáng hôm sau, mọi người giúp Yunho vào xe và tạm biệt anh. Jaejoong đem những vật dụng để vào ghế sau. Rõ ràng trận lôi đình tối hôm trước đã để lại rất nhiều ấn tượng cho mọi người. Họ nhìn cậu ngại ngùng và không dám buông lời trêu chọc. Jaejoong cúi chào từng người rồi vẫy tay tạm biệt một lần nữa.

- Jaejoong à! – lớp trưởng bỗng nhiên lên tiếng – năm sau…nếu được hãy đi họp lớp nữa nhé!

- đúng vậy! chúng tớ sẽ nhớ cậu!

- Jaejoong à! Chúng tớ xin lỗi nhé!

- năm sau hãy cùng đi câu cá nhé Jaejoong!

Những lời tạm biệt vang lên sau lưng, Jaejoong mỉm cười hạnh phúc, gật đầu. Yunho dựa vào thành xe, mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang tiến đến gần, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

- Thật là tốt Jaejoong nhỉ?

 

Chiếc xe vui vẻ lăn bánh về thành phố.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s